Nói Lối
Nắng chiều rơi dịu dàng trên thảm lúa.
Kinh Phú Mỹ Hoà con nước lững lờ trôi.
Vườn nhà ai ngọt ngào hương nhãn chín.
Nghe bồi hồi xao xuyến một vùng quê
Lý Con Sáo
Ôi ! nơi đây
Năm tháng vẫn còn in sâu
Bóng hình người chị kiên trinh.
Đã anh dũng hy sinh.
Nêu cao khí tiết anh hùng.
Không khuất phục trước quân thù.
Dù cực hình khảo tra dã man.
Không núng nao sắt đá một niềm tin.
Trái tim hồng chị dành cho Đảng.
Cho nhân dân cho đất mẹ Tiền Giang.
Vọng Cổ
Tôi bước đi giữa bốn bề hoa trái nghe trong từng tấc dất quê hương còn ấm dấu chân… người..
1/ Tuổi thanh xuân chị dâng hiến cho đời.
Từ giả làng quê theo lời Đảng gọi, nén trong lòng ánh mắt mẹ chờ mong.
Hạnh phúc riêng mình có nghĩa gì đâu, khi đất nước đấm chìm trong đêm tối.
Chân lý rạng ngời Thái Thị Kim Hồng, người con gái sông Tiền bất tử.
2/ Đường kháng chiến dài theo năm tháng, gian khổ hy sinh nào quản thân mình.
Điện giật kim châm tra tấn cực hình.
Dù thể xác chị như cánh hoa dập dùi trong bảo tố, nhưng tâm hồn luôn ngời sang thanh cao.
Một lời không nói nữa lời không khai, sắt đá một lòng vẹn nghĩa Đảng tình dân.
Và chị đã về trong niềm tin yêu đồng đội, trong ánh mắt tự hào của người mẹ kính yêu.
Cao Phi
Một chiều mùa xuân, khóm trúc vàng nở rộ sân nhà.
Giặc càng về đây, gieo tang tóc xóm làng oán than.
Lửa thù nung nấu, ý chí của người con gái trung dũng.
Bất khuất kiên cường, trong nanh vuốt của bầy sói lang.
Sông Phú Mỹ Hoà, ôi nhân một chiều đau thương.
Vọng Cổ
Và chị đã vĩnh biệt quê hương vào một chiều mùa xuân năm ấy, trong dáng đứng hiên ngang của người chiến sĩ anh ……..hùng.
5/ Chị ra đi trong niềm thương tiếc khôn cùng.
Hình hài của chị đã xanh vào cây cỏ, vào đất trời sông nước của quê hương.
Chị góp phần làm nên chiến thắng hôm qua, nên thế hệ hôm nay một dãi non sông hùng vĩ.
Cho cuộc sống xành màu hạnh phúc, cho đất mẹ Tiền Giang hoa trái bốn mùa.
6/ Qua 20 năm kinh Phú Mỹ Hoà vẫn êm đềm trôi chảy, tươi mát ruộng đồng vị ngọt phù sa.
Khoảnh khắc cuộc đời ngỡ mới hôm qua, hình ảnh chị vẫn sáng ngời trong long đất mẹ.
Xin chị hãy yên long an nghĩ, thế hệ hôm nay đang viết tiếp những trang sử oai hùng.
Có những cái chết đã trở thành bất tử, có những con người sống mãi giữa lòng dân.
Kim Hồng sáng mãi tên người, Tiền Giang quê mẹ ngàn đời còn ghi./.