Phi Vân Điệp Khúc
Mẹ: Thoảng trông mây chiều dần qua, Phương trời xa (-) xuân nay nữa là, Bao năm rồi (-) con không về thăm. (+ + +)
Con: Mẹ ơi (+) Chốn này xa xôi (+), Tết không mai vàng (+) Muốn về quê hương, Nhưng đành xin (-) hẹn mùa xuân sau.
Mẹ: (+) Kể từ ngày con cách xa, Từng mùa xuân (-) nhớ thương cứ dần qua. Bây giờ con đang ở đâu, Ngày đầu xuân (-) áng mây xuống dần
Con: (-) Nơi này con nhìn về quê, Thương nhớ mẹ (-) bao giờ cho nguôi.
Vọng cổ
1. Mẹ: Con ơi, buổi ra đi con có hẹn rằng xuân sau trở lại. Cho đến nay đã bao lần hoa mai nở mà bóng hình con còn biền biệt ở phương ... nào. Mẹ chờ đợi con đến tóc đã phai màu ... Ngày con đi hàng cau chưa ra trái, cho đến bây giờ hoa trắng rụng đầy sân. Cây vú sữa sau nhà cho trái biết bao lần, lá ô môi rụng trên vai mỗi chiều mẹ ra hè chờ đợi. Ngày xuống dần nắng rụng ở xa xa, mẹ lau giọt lệ già nhớ thương con xa xứ. (nghỉ 4 nhịp)
2. Con: (nói lối) Bùi ngùi, con nhớ về quê - Chắc giờ tóc mẹ bạc màu gió sương
Ước gì có được phép tiên - Con về thăm mẹ một lần, mẹ ơi.
Chiều hôm nay lặng trông về quê cũ, chắc mẹ tôi còn ra ngõ đợi chờ ... Mẹ ôi, tình quê hương làm sao quên được bao giờ ... Con vẫn nhớ vào cái ngày đưa tiễn, mẹ ân cần nhắc nhở suốt đêm thâu. Nhà mình nghèo sau trước có gì đâu, mẹ phải đi vay mượn từng đồng cho con làm lộ phí. Cầm gói bạc mà chân không nỡ bước, đau đớn rã rời rồi cũng phải dời chân ...
Lý Bông Dừa
Con: Nhưng rồi, con vẫn không quay về. Mùa xuân lại đến, khiến cho mắt già rưng rưng. Ngoài sân, từng cánh mai khoe vàng. Ôi buổi tương phùng, sao còn xa xôi.
Mẹ: Mẹ mong con, lòng thương nhớ khôn nguôi, Đầu xuân ôi thật buồn, như ngày nào chia ly.
Vọng cổ
5. Con: Tuyết trắng bay bay phủ đầy lối nhỏ. Xuân đến rồi đây nơi quê người đất khách, mẹ ơi chứa chan lệ chảy đôi … dòng.
Mẹ: Không biết khi nao con về lại quê nhà … Cho con sà vào lòng mẹ và bật lên tiếng khóc, như ngày nào còn bé bỏng ngây thơ.
Con: Tóc mẹ hiền giờ chắc bạc phơ, hay những sợi mây chiều gợi buồn trong mắt mẹ. Hoa cúc hoa mai đã khoe màu trước ngõ, nhưng lòng mẹ tôi mùa xuân vẫn chưa về. (nghỉ 4 nhịp)
6. Mẹ: Ở phương xa nào con có an lành mạnh giỏi, mẹ đón giao thừa một năm nữa thiếu vắng con. Nỗi nhớ thương ray rứt mãi không nguôi, cây đàn con để lại cũng đã nhện giăng bụi bám. Chiều hôm qua bạn bè của con ghé hỏi thăm, mẹ lắc đầu mà nước mắt cứ chảy xuôi.
Con: Con biết không về là mẹ đợi mẹ mong, nhưng cũng đành hẹn vào mùa xuân năm tới. Chẳng gì buồn hơn sống đời viễn xứ, có một quê hương mà không thể quay về ...
Mẹ: Con ơi đêm đã khuya rồi - Mẹ trông nồi bánh, mõi mòn đợi con
Con: Xuân về cho mẹ héo hon - Đứa con viễn xứ vẫn còn xa xôi.