BẾN XƯA
Tác giả: Ngô Hồng Khanh
Nói lối
Có những dòng sông chỉ một lần gặp gỡ
Vẫn chảy trong tôi suốt cuộc đời
Lý trăng soi
Ơi dòng sông, hay mắt ai mong chờ
Sài Gòn sông ơi nước trôi lững lờ
Trăng chìm sông khuya
Bóng sương giăng mờ
Tôi về đây, chèo ai khuấy nước
Xao xuyến hồn quê
Dòng sông khuya chở ánh trăng khuya
Trăng đầy vơi, nước cũng đầy vơi...
Vọng cổ
1. Trăng đầy với nước cũng đầy vơi mà lòng tôi cứ trào dâng nỗi nhớ... Sài Gòn ơi dòng sông quê hay dòng đời tôi đó về lại bến sông xưa hay tôi về lại tuổi xuân thời... Sông nước lặng trôi, mà lòng tôi con sóng dập dồi. Khóm trúc ven sông đợi chờ ai thao thức, hay trăng gió hẹn hò tình tự gió trăng. Bến Dược sương mờ Gò Nổi trăng trôi, gót chàng xưa vẫn in đậm những gót chàng. Bên hố bom thù còn sâu đậm nổi đau xưa, ngọn đèn khuya rưng rưng nổi nhớ...
2. Sài Gòn ơi! Cho tôi được soi mình trong bóng nước, như soi lại tuổi đôi mươi một thuở chiến trường. Qua nghĩa trang ngỡ đồng đội bên tôi gươm súng lên đường. Ơi anh du kích Củ Chi cho tôi hôn lên áo sờn vai rướm máu, vác đạn, gánh mìn, xẻ pháo, cưa bom. Cho tôi được cầm tay mẹ, tay em. Ôi cách tay nào mẹ chặn xích xe tăng bịt nòng pháo giặc. Cánh tay nào mẹ vót nan, chẻ trúc. Cánh tay nào em cấy lúa dưới mưa bom...
Lý trăng soi
Ôi vầng trăng, như ánh trăng năm nào
Trăng mờ sương giăng
Ánh trăng chiến hào
Dưới đạn bom tuôn
Ánh trăng nghẹn ngào
Tôi về đây
Về thăm đất thép in gót chàng xưa
Chờ ai khóm trúc đong đưa
Gót chàng xưa đã về chưa...
Vọng cổ
5. Đã về chưa ơi gót chàng xưa ra đi đuổi giặc... Người con gái Bến Mương vẫn áo bà ba lúa khoai tần tảo, đợi gót chàng xưa mà chàng chẳng quay về... Bến sông xưa vẫn nước trăng, trăng nước hẹn thề. Vẫn khóm trúc chờ ai bên sông thao thức. Vẫn Bến Dược sương mờ Gò Nổi trăng trôi. Vẫn sâu thẳm chiến hào lòng đất chở che tôi, vẫn cô du kích áo bà ba khăn rằn quyến luyến. Vẫn bến sông xưa vùi chôn bao xác giặc, ánh điện bừng lên soi sáng cuộc đời.
6. Ơi dòng sông hay dòng đời xuôi ngược. Chảy giữa bến bờ, bờ bến thủy chung. Sài Gòn ơi! Nước xa nguồn nước có nhớ nguồn không, tôi xa Củ Chi lòng không nguôi nổi nhớ. Chiều Phú Hòa Đông bánh tráng gói khoai lang. Trưa An Nhơn Tây ngọn lá giang đọt mướp. Đêm Trung Hòa mẹ chẻ trúc vót nan, mẹ Củ Chi ơi con là dòng sông, mẹ là bờ là bến. Dòng sông đó ngược xuôi, xuôi ngược. Bến vẫn ngàn năm, bến đợi bến chờ. Sài Gòn ơi hạt phù sa nào vượt lên Cầu Máng để khoai lúa bốn mùa xanh thắm mắt em xanh. Con nước nào xuôi về biển cả. Con nước nào chảy suốt giữa hồn tôi.