VÁN CỜ SUI GIA
(Vọng cổ hài)
Trần Tuấn Kiệt
NÓI LỐI
Con pháo giác của chị sui thiệt là quá ác
Vây hãm thành, cày nát quân tôi
Phút chốc thôi! Ông tướng còn lại mồ côi
Đang bí lối, không còn đường bôn tẩu!
VỌNG CỔ
1. Lỗi tại tôi do coi thường sức cờ của chị sui rồi đi ẩu, để tướng tôi đường bôn tẩu cũng không … còn. Pháo giác của chị sui quá ác khi ra đòn, ôi còn đâu thế cờ đang cân sức, hai bên chực chờ mục kích lẫn nhau, cứ ngỡ sức cờ của chị không cao, tôi đẩy quân mau sang hà tất cả, bỏ lại bên nhà một mình quân mã, trong trận hỏa công chị ra đòn pháo giác!
2. Khai cuộc chơi thấy chị lơi đòn pháo giác, tôi cứ mãi gác canh cái nước pháo đầu. Để rồi giờ đây ôm lấy nỗi sầu. Pháo năm tấn tư rồi nằm thừ ra đó, con pháo đỏ bỏ nhà ham tấn công xa, chị bất ngờ mã pháo dâng biên, xe xuyên tâm nằm gần ông tướng đỏ. Chị ngó nhìn tôi hỏi: có hồi không anh sui hỡi! bởi còn hai nước cờ tui thắng anh sui!
LÝ BÔNG DỪA
Tôi ngồi rồi kiểm quân cờ
Cờ đang thế thắng bây giờ để thua
Nhìn quân xanh nó đứng vây quanh
Mình ông tướng buồn, hai dòng lệ tuôn
Rồi tôi nói với chị sui
Chị cho tôi mời … ván cờ … thứ hai!
VỌNG CỔ
5. Sắp bàn mới chơi, chị mời tôi đi trước! Tôi bắt con chốt ba tấn một nước canh … hà. Chị khéo léo mời tôi thêm một tách trà, chị chủ nhà còn tôi là khách, tách trà này uống sáng nước nghe anh sui! Tay cầm tách trà, tay còn lại cứ quơ, mắt lờ đờ ngó quân cờ lúc mờ lúc rõ, tôi cầm quân xanh – Chị nhắc quân anh là đỏ, anh bỏ tay tui ra! … Xin lỗi chị tôi cầm nhầm!
6. Lòng mừng thầm thấy con tượng chị sui, bay tới hay lui rồi không còn đường bay nữa, tôi liền lệnh phi nhanh nước ngựa, lựa chỗ nằm, nhắm đánh con tượng xanh. Nhưng nào ngờ chị suy tính rất nhanh, đưa quân xanh vào thế liên hoàn kết chặt, mai phục bắt con đợi tôi hao mòn sức lực, phản công cực nhanh chị đánh lại nước pháo đầu!
Tính hầu sui một ván cờ,
Nào ngờ thua cuộc, tôi mời hầu ván hai,
Pháo đầu pháo giác ra tay!
Cả hai lần thắng cuộc… đều là chị sui!