TIẾNG HÒ SÔNG HẬU (1)
TÁC GIẢ: ĐIÊU HUYỀN
PHƯỢNG Thằng ba, con đi với thằng Lựu, lại xét nhà, vét nồi, giũ ống, cho tao, rồi vác hết về đây, đong tuốt luốt. Alê! Nồi ở đây không phải là nồi cơm đâu nghe! Nồi rơm lót đống lúa đó biết không? Coi lục kỹ trong cối xây, trong ổ gà ấp nữa nghe?
(Lựu, năng ra đi, …. Tư Hậu, Thiệt chạy theo)
CHƠN: (hận) Hừ, Vét nồi, giũ ống, Lục ổ gà ấp, xét cối xây. Bà con cô bác ơi, có nghe chăng lịnh ác nghiệt của cha ông Hội đồng quyền quí, quyết định số phận khốn nạn của những kẻ nghèo nàn, Kìa, lúa vạn lúa do thiên bàn tay của chúng ta lột da đổ máu làm ra, mà ta không còn được một hột nuôi nổi một con gà con chó! Trời ơi! Kiếp trâu cày ngựa cỡi còn được giành phần nhơi ba mớ cỏ. Còn chúng ta dải dầu nắng mưa sương gió mà phải cam tâm chấp nhận số phận đói lạnh hẩm hiu còn tệ hơn là kẻ…
CA VỌNG CỔ
1/. …ăn mày. Bao nhiêu nước mắt mồ hôi, tưới theo từng luống mạ đường cày. Mưa lũ giữ bờ e ruộng ngập, hạn dài, canh nước tát đồng khô. Chắc chiu từng rẽ mạ non, nâng niu từng bụi lúa còn vàng mơ. Chờ mong bụng xót mắt mờ, để rồi, dứt tay ngồi khóc mà nhìn xác xơ nồi lúa rỗng.
PHƯỢNG Xí! Đói no lành rách gì thì cũng tự mình siêng năng hay sống nhác, chơ ai cướp đoạt gì của mấy người sao?
LÀI Cô ba ơi! Cô chưa từng làm ruộng móng tay, cô đâu có thấu nỗi cực khổ gian nan của bọn nghèo chúng tôi đời đời lặn ngụp với bưng trấp…
2/ …ao đầm. Quần bố áo tơi qua cơn gió bấc mưa đầm … Bao bàng rách mát, chiếu lát vạt tre, thí thân trần với nuỗi về đêm như trấu vãi. Hai vợ chồng anh Mười Hổ chung nhau một cái quần thay đổi. Đám con chị tư giàu trần truồng như nhộng quanh năm. Phải nào họ biếng nhác cho cam, buông cày cầm trục, tay làm hàm nhai.
PHƯỢNG Cái số của mấy người nghèo cực thì ráng mà chịu chớ. Bộ tưởng kêu coi đói nghèo rồi để giựt lúa ruộng, lúa vay của chủ điền được sao?
LÀI Thưa Cô Ba ….
CHƠN ( ngăn lại) Thôi! Em Lài Ơi….
3/ Có cắn cỏ kêu trời, trời cao không thấu, có than van cũng không xúc động được lòng ai. Ngày cưới chúng mình, ra giêng dịp tết mùng hai. Duyên con gái chỉ có đôi bông tai, cặp gối. Thế này thì, một mâm cơm cúng ông bà mà không lo nổi. Sạch tay rồi, anh cam lỗi hẹn tóc tơ. Thương cha mẹ đôi bên hằng mong đợi. Mâm trầu tàn, chung rượu lạt đãi bà con. Hạnh phúc của nhà nghèo đơn giản quá, mà ai đày cho người sống chẳng ra người.