TIẾNG GUỐC CUỐI SÂN TRƯỜNG
Tác giả: Lâm Viên
Lý giao duyên
Nam: Tiếng guốc đong đưa, theo từng nhịp bước. Văng vẳng cuối sân trường, theo dáng nhỏ xa dần. Trong tiếng ve ngân
Nữ: Lưu luyến bâng khuâng, trong giây phút chia tay, chờ tiếng ai khẽ gọi tên mình
Nam: Bao nỗi niềm không nói được thành câu. Biết khi nào ta mới gặp lại nhau…
Vọng cổ
1/.Nữ: Anh ơi sao c ứ để cánh phượng đỏ lâng lâng để tiếng ve ngân dài não nuột, sao cứ để em đi theo từng nhịp bước trong tiếng guốc dần xa về phía cuối…sân trường. Tiếng nhớ lời thương sao không nói một lần. Hay anh muốn chia tay mà không gặp lại, hay anh muốn ba tháng hè khắc khoải đợi mong.
Nam: Lời hò hẹn trong lòng anh muốn tỏ, mà không thành lời, như tiếng gió đầu môi.
Nữ: Em có giận hờn, chỉ biết trách anh thôi, biết ý lâu rồi mà tình sao không ngỏ….
Lý năm căn
Nam: Nhìn theo, bóng người dần xa, lòng như đau nhói thoáng qua. Năm tháng, ghi khắc tim ta….Dáng hình ai thướt tha hiền dịu
Nữ: Mà sao, anh vẫn lặng câm. Hè sang, xác phượng đầy sân, em đã dời chân, trong lưu luyến tràn dâng
Vọng cổ
2/.Nam: Nhìn dáng em đi khuất dần sau cửa lớp, bao kỷ niệm trong anh bất chợt…ùa về. Anh đã thầm yêu một mái tóc thề. Anh nhớ nhung dáng áo em tha thướt, anh bồi hồi nghe tiếng guốc âm vang.
Nữ: Tiếng guốc điệu đàng, hơi thở của thời gian, như thu đến, đông về, như xuân sang, hạ tới.
Nam: Thời gian ơi, sao vô tình quá đỗi, tiếng guốc hững hờ cũng không đợi chờ ai….
Bắn nhạn
Nữ: Sau lưng đã nghe vắng lặng. Thôi rồi tan giấc mơ hoa. Người xa không hẹn một lời.
Nam: Ngậm ngùi phân tỏ với ai? Đường đời nhiều chông gai. Chắc không tươi đẹp rạng ngời tương lai.
Nữ: Cùng xây đắp cho nhau, tròn mong ước mai sau. Em không quản ngại muôn ngàn khó khăn. Sao anh ở lại một mình gian nan
Vọng cổ
5/.Nam: Em ơi em sẽ là cánh bướm tung tăng nơi sân trường đại học, và anh lầm lũi cô đơn trên đường mưu sinh khó nhọc đành lặng câm ôm một tấm …chân tình. Kỷ niệm ngày xưa anh sẽ giữ bên mình. Những lá thư giấu trong học bàn mang nhiều mộng ước, và những cơn mưa chiều giúp mình được gần nhau.
Nữ: Em không muốn chỉ là kỷ niệm tình đầu, hãy giúp em dưỡng nuôi cho ngày sau gắn bó…
Nam: Tiếng guốc cuối sân trường còn vang vang trong gió, mà em đã đi xa không rõ tự khi nào.
Trăng thu vĩ
Nữ: Đành sao nói tiếng tạ từ. Làm nên hai người cô độc. Lòng em quá đỗi nghẹn ngào. Nghe chừng rưng rưng ngấn lệ. Trong đời từng có anh, thôi đành quay bước nhanh….
Vọng cổ
Nam:
6/. Xác phượng rơi rơi như mảnh tim hồng tan vỡ, thương tiếc cho ai dang dở duyên đầu.
Nữ: Không có lời nào được nói thành câu, biết có tình nào cho anh luyến tiếc…
Nam: Một chút nhói lòng trong phút giây ly biệt, và tiếng guốc cuối sân trường vang vọng ngàn sau…..