HOÀI VỌNG MẸ CHA
Sáng Tác: Tuyết Lan
Lối:
Gió thu hiu hắt thổi về
Làm cho lá rụng bốn bề phủ giăng
Có ai thương nhớ cùng chăng
Ơn cha nghĩa mẹ muôn ngàn thẳm sâu.
Nam ai:
Văng vẳng nghe ai hát bên … tai.
Như nhắc nhở, nhớ câu dưỡng dục sanh thành
Vì câu tử tử sanh sanh, trời đã sẵn dành.
Mỗi lần, trời trở sang thu
Nhìn là vàng nghe tiếng mưa rơi
Mây giăng ảm đạm tư bề
Cảnh vật buồn lê thê
Hỏi ai không khỏi chạnh lòng
Nhớ về giây phút đầu tiên
Được cha dỗ dành,
Được mẹ cho quà khi con hát ca
Tình mẹ cha như sông dài biển rộng
Ấp ủ nuôi con tháng tháng ngày ngày
Ơn sâu nghĩa nặng bằng trời
Con nguyện suốt đời khắc ghi.
Vọng cổ:
1)Làm sao con quên được những ngày cha vất vả gian lao lấy giọt mồ hôi đổi bát cơm đầy nuôi con khôn lớn bao gian khổ của cha nỗi nhọc nhằn của mẹ đã nuôi con nên vóc nên …hình. Trán cha đẩm mồ hôi ươn ướt tấm thân gầy. suốt cuộc đời cha chìm trong đau khổ, để con cười trong cuộc sống hôm nay. Bóng cha in dài trên cánh đồng xanh, cha nào quản chi gió bấc mưa dầm. Bao hạt lúa vàng là bấy giọt mồ hôi, cha đã chắt chiu nuôi con khôn lớn.
2)Thuở con vừa lên năm lên bảy tuổi ăn chưa no lao chưa tới, con nào biết câu dưỡng dục sanh thành. Chỉ biết cha mẹ thương con vô bến vô bờ. mỗi khi gió bấc về trời se lạnh, mẹ kéo chăn đấp ấm cho con. Khi con bịnh nóng sốt mê man cha thức suốt đêm lo cho con từng viên thuốc. hình ảnh đó là bức tranh bất diệt, dù đã qua rồi nhưng đẹp mãi không phai.
Lối:
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông
Làm sao con biết làm sao
Biết sao đếm được công lao cha già.
Vọng cổ:
5)Cha ơi giờ đây con đã lớn khôn và đã hiểu được câu sanh thành dưỡng dục, thì cha đã ra đi mãi mãi không …về. Công ơn nưoi dưỡng của cha con chưa kịp đáp đền. Con chưa một ngày quạt nồng đấp lạnh, chưa một ngày bên cạnh từ thân. chữ hiếu chưa tròn con thẹn phận làm con, nhưng đã muộn rồi vì cha không còn nữa. Hai chữ tử sanh đã cướp đi người cha yêu dấu, để con bơ vơ ở giữa chợ đời.
Lý con sáo:
Mây phủ giăng, gió cuốn lá vàng rụng rơi Tai nghe lời hát ru Mà lòng con buồn xót xa Khi cha sống ở trên đời
Thì con quên bổn phận mình Nay cha thác rồi về nơi chín sông Con mới nhớ câu phụ tử tình thâm Nhưng muộn màng rồi còn chi đâu hỡi cha Cha đã tan theo khói hương dần bay.
Vọng cổ:
Cha đã tan theo làn hương khói giờ chỉ còn lại bên con một nỗi đau buồn. Cha về âm cảnh hồn phảng phất
Con ở dương gian dạ ngậm ngùi Hiếu đạo chưa đền ơn cúc dục Khuất rồi thêm tủi phận làm con.