TRƯỚC LÚC MẸ RA ĐI
Sáng tác: Tuyết Lan
Lối:
Trên dương thế lắm điều nghiệt ngã.
Bởi chữ kim tiền nên con cách mẹ lìa quê.
Nay trở về đây thì mẹ đã qua đời.
Con đã chậm bước nên giờ đây nuối tiếc.
Vọng cổ:
1) Mẹ ơi! Con đứng lặng yên mà tim vở từng mảnh vụn, khi nhìn thấy mẹ bất động trên giường. Mẹ vĩnh viễn ra đi không trăn trối một lời. Con đã về đây và đang quỳ bên mẹ, xin mẹ hiền tha tội bất hiếu nhi. Bởi mê đắm tiền tài vật chất phù hoa, nên quên mẹ già đang mỏi mòn chờ đợi. Con quên rằng ngày tháng sẽ qua mau, như trái chín trên cành trong cơn giông bão.
2) Con vẫn biết cõi trần ai có sinh thì có tử, nhưng lòng vẫn quặn đau khi mẫu tử chia lìa. Thôi kể từ nay con đã mất mẹ rồi. Làm sao con có phút giây ngồi bên mẹ, bên mái tranh nghèo nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Mẹ dạy con từng ý đẹp lời hay, mẹ đã cho con cả cuộc đời của mẹ. Ơn nghĩa kia con chưa một ngày đền đáp lại, để mẹ đợi chờ cho tóc mẹ bạc nhiều thêm.
Lối:
Con biết mẹ thương con nhiều lắm.
Nên giận thật nhiều, nhưng thương lại nhiều hơn.
Nếu phải xa con là định luật đã sẵn dành.
Làm sao tránh được cảnh sanh ly tử biệt.
Vọng kim lang:
Nên mẹ đành phải xa … con.
Khi nhớ thương đong đầy,
nghe nát tan tim nầy,
mẹ hỡi có hay,
bao năm cách xa quê nhà,
nay trở về mẹ tôi còn đâu.
Mơ hồ như vừa trông thấy,
dáng mẹ hiền, ngồi trên chiếc võng đong đưa,
bên tai cứ vang từng lời,
ngọt ngào mẹ dạy con ngày xưa,
con ơi sống trên cõi đời,
nhớ giữ gìn chữ nhân đầu tiên.
Từ lâu con đã quên đi,
đã quên lời mẹ khuyên,
nên giờ ngậm ngùi đau thương,
khi mẫu thân xa lìa trần gian.
Vọng cổ:
5) Mẹ mất đi nhưng hồn thiêng còn đang quanh quẩn, để nhìn lại đứa con yêu dấu mà mẹ nhớ thương chờ đợi tháng năm dài. Chắc mẹ cũng xót xa nát ruột lúc chia lìa. Nên con cố ngăn đi dòng lệ thảm, để hồn mẹ hiền thanh thản ra đi. Nhưng giọt lệ sầu cứ đọng quanh mi. con cắn chặc môi để không bậc thành tiếng khóc. Nhưng con không ngăn được niềm xúc cảm đang trào dâng tận đáy tâm hồn.
6) Mẹ ơi! Kể từ nay con không còn có mẹ, trên cõi đời con biết sống ra sao. Nhìn mẹ mà ruột thắt lòng đau, nhớ lời mẹ dạy con không ngăn được dòng nước mắt. Con nghe rõ bên tai lời mẹ dạy, chớ mê đắm tiền tài vật chất phải lụy thân. Bởi chốn trần ai tiền tài là của tạm, còn vật chất kia là giấc mộng đêm dài. Con nguyện sẽ sống theo lời mẹ dạy, mẹ hãy an lòng trong giấc ngủ ngàn thu. Dù nay mẹ thác đi rồi, nhưng hình bóng mẹ vẫn sống hoài trong con.