MỘT MÌNH VỚI CỎ
Tác giả: Diệp Vàm Cỏ
Lối:
Không biết tự bao giờ?
Loài cỏ lạ đã về đây ngập lối.
Cỏ “Đông Thảo” sợi lá mềm như tóc rối!
Gọi tôi về thăm lại lối mòn xưa.
Dấu chân nào chung bước dưới chiều mưa.
Giờ quạnh quẽ, dấu chân thành kỷ niệm.
Nhạc:
I) Em ơi lối xưa nay trời thôi mưa!
Người còn đợi người nhưng ai đến chưa?
Hãy nói lời yêu thiết tha.
Chớ để duyên nhạt nhòa, ái ân sẽ thôi mặn mà!
II) Khi xa vắng nhau nghe lòng thương đau.
Đường đời chập chùng em đang chốn nao?
Xin nhớ lời xưa đã trao.
Tiếng ái ân ngọt ngào, dẫu năm tháng không phai màu.
Vọng cổ:
1) Hỡi dấu chân xưa, hỡi con đường cũ! Tôi đang đứng đây như chàng Trọng Thủy, tìm vết Mỵ Châu trên đường dong ruổi, mà bóng nàng đâu giữa chốn sa trường. Sao chỉ mình tôi với loài cỏ lạ bên đường. Ngọn Đông Thảo gió lùa xao xác quá, em về đâu mà chim cá biệt tăm (-). Để như loài trai buồn dưới đáy biển ngàn năm, ngậm nỗi nhớ muôn đời không thành ngọc. Nhưng đại dương nào hiểu được lòng tôi, ngày tháng vô tình cứ làm nên cơn bão.
Thơ:
Ai đã về đây, ai biết không?
Có loài cỏ lạ hướng về đông.
Nên tôi thầm gọi thầm “Đông Thảo”
Tên cỏ, tên em bỗng chạnh lòng!
5) Nhớ không em nơi nầy hạnh ngộ, thương nhịp Cầu Duyên soi bóng đôi mình. Nhưng giờ đây chỉ có dòng nước đẩy đưa từng cánh lục bình. Gió ơi gió, gió đừng thổi nữa, lá cỏ gầy hiu hắt lạnh lòng tôi (-) Cho những đêm về trong giấc ngủ mồ côi, anh sẽ gọi tên em, tên một loài cỏ lạ. Để mai sau nếu mình còn gặp gỡ thì kỷ niệm xưa, kỷ niệm vẫn êm đềm. Em đã về nơi phố thị rồi.
6)Chờ người mây gió chẳng buồn trôi. Em nào đâu biết em ơi! Mình tôi với cỏ bên đời quạnh hiu.