Trên Ngọn Tình Sầu
Thơ: Du Tử Lê
Nhạc: Từ Công Phụng
Vọng cổ: Trường Khanh
Nhạc
Hạnh phúc tôi
Hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về
Ngoài trời mưa mau
Ngoài trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng
Bầy sẻ cũ hom hem, chiều mái xám rêu xanh
Trời êm cao chân nhỏ
Cũng không về trên dòng sông tội lỗi
Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh
Môi thâm khô từ thuở định hôn người
* Ngày tháng hạ khi không mà trở rét
Giọt nắng vàng như sương mờ lạnh ngắt
Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa (* lập lại)
Vọng cổ
1/ Nhìn hạnh phúc tôi từ những ngày con nước lớn, từ những cơn mưa từ tay vuốt mặt khôn ....... cùng.
Trời thoáng êm cao, em vẫn biệt ngàn trùng
Mái xám rêu xanh, buồn quanh theo cổ độ
So dáng mình như bầy sẻ cũ hom hem
Thương đời mình vương vấn chân em
Bước chân nhỏ không về sông tội lỗi
Sóng oan khiên vỗ đôi bờ đen tối
Nước điên cuồng ơi mòn xoay nỗi nhớ!
2/ Nghe hắt hiu tôi, từ mắt em ngắt tạnh
Từ môi thâm khô từ thuở định hôn người
Tháng hạ khi không mà trở rét bồi hồi
Giọt nắng vàng như sương mờ lạnh ngắt
Tình như sương tình nhạt tan mau
Mắt môi dành cho thuở yêu nhau
Đang khô héo và đang tan tác
Giọt nắng vàng như sương mờ lạnh ngắt
Người khi không người ngoảnh mặt kiêu sa.
Nhạc
Chiều qua đó chân ai còn ríu rít âm thưa
Lời ru ai như mơ cho trời xuống thật gần
* Người trông ngóng hương xưa
Mùi mái tóc đêm mưa
Nhẹ theo lá oan khiên
Lả tả mái hiên người (* lập lại)
Vọng cổ
5/ Người trông ngóng hương xưa, mùi đêm mưa trên mái tóc, nhẹ theo lá oan khiên, rồi lan xuống mái hiên .......... người.
Ríu rít chân ai chiều qua đó ru hời
Lời ai đó như hoa như mật
Cho trời cao, trời xuống thật gần hơn
Trời xuống gần hơn, ta ngóng đợi hương lân
Nghe nỗi bâng khuâng, luôn cần dáng ngọc
Về theo đêm mưa, mùi xưa thơm mái tóc
Ơi hương xưa trên mái tóc ngoan hiền.
Nhạc
Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh
Môi thâm khô từ thuở định hôn người
Ngày tháng hạ khi không mà trở rét
Giọt nắng vàng như sương mờ lạnh ngắt
Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa.
Vọng cổ
6/ Nghe hắt hiu tôi từ mắt em ngắt tạnh
Con dế buồn tự tử giữa đêm sương
Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ
Âm quen ơi! Luôn vỗ sóng chung tình.
Em ở đó, nơi đôi bờ sông yêu
Luôn vẫn còn nhiều cơn ấm cát.
Nhạc
Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh
Con dế buồn tự tử giữa đêm sương
Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ
Em ở đó bờ sông còn ấm cát
Con sóng tình vỗ mãi một âm quen.