TÌNH CA ĐAMB'RI
Thơ: Hoài Vũ
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Lời vọng cổ: Lâm Viên
Trình bày : NS Châu Thanh & Kim Thoa
Nhạc
Nam: Đã ngàn năm chia ly nhớ ai nàng Hơ Bi - Tiếng khóc thành tiếng thác rì rào Đam-bri.
Nữ: Đã ngàn năm ai đi chớ ai nàng Hơ Bi - Chết rồi thành phiến đá nước lượn quanh thầm thì.
Nam: Nàng nằm đây hiu hắt nỗi buồn dồn lên đôi mắt - Dẫu qua đi ngàn năm ngàn năm mắt vẫn nhìn xa xăm xa xăm...
Vọng cổ
1) Nữ: Làn sương mỏng phủ quanh sườn núi, con chim chơrao kẻ loi trên đôi cánh mỏi gượng tìm bạn tình chung bằng tiếng hót……u buồn. Bóng tối dần lan rừng núi chập chờn.
Nam: Sao chim không tìm nơi trú ẩn, để ấm áp lòng đừng gắng sức làm chi?
Nữ: Sao chim không nghe lời tâm sự của Hơ Bi, lòng của ta cũng đang khắc khoải ngậm ngùi. Người mà Hơ Bi thương nhớ không nguôi, chắc đã về xuôi không bao giờ quay lại nữa...
2) Nam: Vậy mà người con trai ấy cũng ra đi để một đoá hoa rừng nở trên đá núi, dòng suối hồn nhiên nhìn tóc Hơ Bi sóng xoãi…tuôn dài. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm đăm đắm u hoài.
Nữ: Ngàn năm sau lên vùng sơn cước, vẫn thấy dáng người con gái đợi chờ nơi rừng núi Đam – ri.
Nam: Nghe bản nhạc buồn than khóc của Hơ Bi, cô gái chung tình ngàn năm chờ đợi. Ơi chàng trai nơi miền xa diệu vợi, lạc lối nơi nào chẳng trở lại rừng xưa...
Nhạc
Nam: Ngàn năm qua đôi mắt vẫn tròn dưới vực sâu Ngàn năm qua đôi mắt vẫn xanh trong một màu.
Nữ: Thời gian trôi đi chỉ còn đó Hơ Bi Đôi mắt và tiếng khóc dệt tình ca Đam-bri...
Vọng cổ
5) Nam: Em có nghe chăng tiếng rừng xưa từ ngàn năm vọng lại, câu chuyện tình yêu của nàng Hơ Bi chung thuỷ là một bản tình ca dâng tặng……muôn người. Bản nhạc còn đây vang vọng giữa núi đồi.
Nữ: Còn chuyện hôm nay những chàng trai cô gái, như chúng mình có được giống người xưa?
Nam: Góp sức xây đời và xây dựng tương lai, từ khối óc bàn tay và những tấm lòng chân thật, chuyện tình yêu có trăm ngàn cung bậc, đôi lứa thành duyên cũng làm đẹp cho đời.
Lý trăng soi
Nam: Bài tình ca, ai hát vang nơi này.
Có về Đamri, bước chân ngập ngừng
Thăm nàng Hơ Bi, khóc nơi núi rừng.
Nữ: Anh cùng em, dạo chơi bên thác
Thương nhớ chuyện tình xưa.
Lòng em liên tưởng đôi ta
Nam: Em có chung tình như câu chuyện ngày xưa?
Về vọng cổ
6) Nữ: Người lo sợ là em với tình yêu chân thật, sợ anh như chàng trai sớm đổi thay lòng.
Nam: Em có thấy không, núi rừng không còn cô độc như xưa, đường vào Đam-ri dâu chè lên xanh thắm. Anh cũng buồn cho Hơ Bi nhiều lắm, nên tự nhắc mình sẽ không phụ tình em.