THƯƠNG VỀ MIỀN TÂY TRONG CƠN NƯỚC LŨ
Tác giả: Đoàn Vũ Tuấn
Biểu diễn: Bích Phượng
Lối
Gió thu lạnh giữa màn đêm buông phủ
Giọt mưa buồn còn lắng đọng ở ngoài hiên
Nghe lòng bâng khuâng giấc chẳng đặng yên
Thương biết mấy miền Tây trong cơn nước lũ.
Vọng cổ
1/ Hỡi ơi mảnh đất xa xôi vương động hồn tôi qua bao lời nhắn nhủ, thương lắm miền Tây trong cơn nước lũ hung ….tàn .
Nước lũ dâng cao tràn ngập xóm làng .
Dâng theo bao nỗi sầu thương đoạn trường sâu lắng, bao phủ nền trời đầy áng mây giăng.
Còn đâu mái trường em nhỏ tung tăng, cánh bướm lượn quanh quen thuộc tháng ngày.
Bão loạn mưa cuồng chìm đắm mái tranh, lá chết cuộn trôi bồng bềnh theo sông nước.
2/ Ủ rủ cánh chim xa bầy lạc mẹ, hàng giọng bi thương lạc lõng giữa canh trường.
Thương lắm em thơ còng lưng trong cảnh cơ hàn.
Ôi giữa đêm tàn mẹ nghèo băng mình trong giông bão, cánh mỏng thân gầy đắm lệ tìm phương.
Vẳng xa hoen sầu như tiếng gọi quê hương, buốt giá đêm sương màn trời chiếu đất.
Tiếng kêu thương vọng vang khắp miền tổ quốc, xao động lòng người muôn dặm ngàn khơi.
Nhạc
Ôi! nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau.
Ôi! nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê tang thương khắp một miền quê.
Trên bờ đê cao, mái tranh tạm che kiếp nghèo.
Ơi đồng bằng ơi! biết bao thân phận nổi trôi.
Còn một trái tim ai ơi! nhớ lại miền Tây
Nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường.
Vọng cổ
5/ Khúc hát dân ca âm điệu thiết tha nghĩa tình sâu nặng, đượm sắc quê hương cho lòng luống chạnh cho cánh buồm trôi trong biển đắng muôn …….trùng.
Mái tạm chơ vơ giông tố hãi hùng.
Tơi tả thân chài tháng ngày no đói, gió tạt mưa ngàn giá lạnh từng cơn.
Bao cội cây già cành lá xác xơ, nhớ chủ cũ tháng ngày chăm bón.
Nước mắt mồ hôi cả đời lam lũ, giờ đã dần tan theo cơn sóng dậy mưa cuồng.
6/ Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Miền tây lũ lụt không thương sao đành.
Tấm lòng vàng nghĩa nặng thương, xoa nổi đau thương trong cơn bỉ kịch.
Chờ đón tin hồng bên đê ngăn lụt, thêm những mái nhà mọc ở nền cao.
Cho tiếng em thơ xôn xao trường mới, vui khúc hoan ca vang dội khắp quê nhà.
Anh đi bên ấy trời đông,
Tôi về đất mẹ đằng Tây sông Tiền.
Lòng dân khắp chốn mọi miền,
Tuôn sa giọt lệ bên triền lũ dâng.