Ký ức hoa đào
Tác giả: DIỆP VÀM CỎ
NÓI LỐI
Từ đất phương Nam tôi nhớ về Hà Nội
Nhớ người xưa, nhớ cánh hoa đào
Mười mấy năm xa mà cứ ngỡ mới hôm nào
Em đó tôi đây, buổi đầu bỡ ngỡ.
LÝ CÁI MƠN
Mình nhìn nhau, nhìn đôi bướm trắng
Bướm trắng bên nhau, bên cành thắm hoa đào tươi
Cánh hoa tươi đẹp như đóa môi em đang cười
Hà Nội ơi thấu nỗi nầy chăng?
Ta xuyến xao hồn trai
Bởi hoa đào, hay bởi vì ai?
VỌNG CỔ
1. Em ơi tê buốt lòng anh từ ngọn gió mùa Đông Bắc. Nhưng cái rét đầu xuân sao mà ngây ngất, vì đứng bên em nên hơi ấm đã len… vào.
E ấp làm chi hỡi cánh hoa đào?
Khi trái tim anh, trái tim người châu thổ - trai đồng bằng Nam Bộ hiền lương. Gặp một lần để nhớ, để thương, em Hà Nội - giọng ngọt ngào Hà Nội. Câu vọng cổ buồn anh hát để giao duyên, mình hiểu nhau rồi, đừng hững hờ em nhé. (Chầu 1 xề, 2 xang như chầu câu 2 để ca tiếp vào câu 5).
5- Đi bên em quanh Hồ Gươm lộng gió
, đẹp làm sao những đôi lứa hẹn hò
Nhưng chuyện tình yêu biết ai đợi ai chờ?
Nên dẫu mai nầy kẻ nam, người bắc em đừng hóa thành nàng Tô Thị nghen em. Bởi sỏi đá dù có bền bĩ đến ngàn năm, cũng không sánh bằng tình anh chung thủy. Hà Nội ơi, em là tri kỷ, cho hồn anh hương trinh nữ nồng nàn.
6- Anh nhớ về em, nhớ hoa đào
Nhớ trời Hà Nội, nhớ xôn xao
Người xưa biết có còn chờ đợi
Sao gọi tên em bỗng nghẹn ngào!
Ngoài ấy bây giờ tháng mấy rồi em, mà anh nghe ngọn gió mùa Đông Bắc. Khiến cái lạnh trong lòng anh quay quắt, nhớ bàn tay, nhớ hơi ấm người tình.
Em có một mình đếm bước quanh Hồ Gươm, nơi hò hẹn cũng là nơi tiễn biệt?
Anh đi, anh nhớ hoa đào
Nhớ người con gái xuân nào còn không?!