HOA KHẾ VƯỜN XƯA
Sáng tác : DIÊP VÀM CỎ
NỐI LỐI
Em bây giờ đã là vợ của người ta.
Tôi vẫn nhớ thương, nhưng chỉ là thương muộn.
Chốn cũ vườn xưa còn bao kỷ niệm.
Hoa khế buồn nhuộm tím cả hoàng hôn.
VỌNG CỔ
1 - Em ơi! một mớ trầu cay ba đồng ai bán? Em trách làm chi cho lòng tôi đau nhói khi “nụ tầm xuân” đã về tay người hái lâu … rồi.
Nghĩa vụ mấy năm chớ nào phải đâu “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”.
Tôi đã sợ đã lo em sớm làm chinh phụ, nên tiếng yêu đầu đời tôi vẫn giữ mãi trong tim . Em có chồng rồi em còn nhớ hay quên, thuở ấy mình đã trao nhau từng chùm khế ngọt. Quả khế ăn rồi hai đứa mình lấy hạt đem ươm, nay cây cao lớn còn đứng song đôi mà dưới gốc cây buồn chỉ mình anh lẻ bóng.
2 - Khi đã bảo quê hương là chùm khế ngọt, sao tình yêu của đôi ta không phải là những cánh hoa mang sắc tím mơ… màng?
Tuổi ấu thơ ơi kỷ niệm vô vàng.
Đã kết tụ trong hồn tôi thành mộng đẹp, để tôi cứ mơ đến ngày hai đứa lớn khôn . Nhưng lầu mộng hôm nào phút chốc đã bị vùi chôn, nay xuất ngũ tôi trở về thì em đã rời sang bến khác. Cây khế ngày xưa mình trồng giờ xum xuê bóng mát, hoa khế cứ tím buồn hiu hắt lúc hoàng hôn.
VỌNG KIM LANG
Nghe gió lao … xao.
Tôi ngỡ em đã về. Trên lối xưa êm đềm.
Ánh mắt buồn khi tiễn đưa tôi. Dẫu không nói câu hẹn thề.
Mà lòng thầm vẫn hiểu tình nhau.
Bao mùa lá rụng, bao mùa xa cách.
Áo chinh nhân còn màu xanh thắm xanh.
Nhiều khi nhớ em tôi buồn.
Ngồi một mình nhắc kỷ niệm xưa.
Bỗng nghe tin em lấy chồng.
Lòng ngậm ngùi xót xa vì đâu?
Thầm mong ngày tháng qua mau.
Để anh trở lại tìm em.
Dù cuộc đời chia phôi, duyên chúng mình... ngăn... đôi.
VỌNG CỔ
5 - Giờ mời hiểu ra vì đâu em phải lấy chồng quá sớm. Cha mẹ ép duyên cho người xa xứ, lớn tuổi mà giàu sang ít có ai … bằng.
Đám cưới rước dâu làm nhộn nhịp cả xóm làng.
Nhà có rể sang giàu nên ai cũng trầm trồ khen ngợi, giờ sống cảnh an nhàn chớ khỏi cần làm lụng như xưa. Và em bây giờ cũng đâu còn dãi nắng dầm mưa, mà gấm vóc sa hoa đã phai dần hương đồng nội. Con chim nhỏ đã lìa cành quên cội, quên lũy tre xanh, quên cây khế ngọt ngày xưa hai đứa mình trồng.
6 - Gió đưa cành khế la đà.
Vườn xưa lối cũ nhạt nhòa bóng em.
Trách thầm con sáo ai đem.
Sang sông rồi sáo chẳng thèm về đâu.
Em ơi! khi bến sông buồn còn lạnh lẽo giọt mưa ngâu, thì lòng tôi mãi vấn vương giấc mơ đầu tan vỡ. Đời vẫn bon chen nên chuyện sang hèn luôn là điều ngăn trở, để tình yêu không thể tự ở lòng mình.
Em ơi, hoa khế buồn còn nhuộm tím những hoàng hôn; nơi đất lạ quê người em có nhớ về cội nguồn xứ sở. Xin hãy cho tôi được khắc tên em vào thân cây ngày cũ, để muôn đời kỷ niệm sẽ không phai.