ĐÊM SÓC TRĂNG
Tân nhạc & Vọng cổ : DIỆP VÀM CỎ
Trình bày: NSƯT Trọng Hữu
LÝ SÔNG VÀM
Trăng ơi trăng ơi, trăng ở đâu về?
Ru con sông quê, mối tình quê.
Bến nuớc cây đa thắm nồng hương đất phù sa.
Trăng ơi trăng ơi, trăng có hẹn hò?
Cho tôi yêu em nhớ hoài em.
Nơi ấy đêm đêm trăng về đùa vui nhân thế.
Đây quê hương em, đồng lúa ngút ngàn.
Những mùa vàng, muôn nhà giàu sang.
Về với Sóc Trăng, trăng vẫn mơ màng.
Hỡi đồng bằng, hỡi người phương nam.
Hỡi đồng bằng, nơi nào đẹp hơn!
VỌNG CỔ
1 - Ơi đêm Sóc Trăng đêm của riêng ai mà đêm dài thương nhớ. Để mỗi bước chân tôi dù còn bỡ ngỡ, đã nghe một tình yêu đang rạo rực tim … mình.
Đừng hỏi gì sao tôi cứ mải mê nhìn.
Bởi em ơi, quê mình đâu cũng đẹp, cũng chở đầy trăng đêm Sóc Trăng (-). Anh về đây đâu ngại gì núi cách sông ngăn, qua Mỹ Tú, Mỹ Xuyên lại nhớ về Vĩnh Châu, Thạnh Trị. Em khua mái dầm hay khua cả vầng trăng, mà như có ánh trăng nào vừa mới tan vào sóng nước. (Chầu: 1 xề, 2 xang như chầu của câu 2 để ca tiếp vào câu 5).
5 - Trăng ở trên cao trăng vào ngõ vắng, trăng ở trên cao trăng lẳng lặng … nhìn.
Đây, đất quê ta, người quê ta sâu nặng nghĩa tình.
Hai dân tộc Việt – Khơ Me tuy hai dòng ngôn ngữ, mà chung một tấm lòng vì nước vì dân. Để ta cùng về một mùa trăng, cùng múa điệu Lâm Thol những ngày hội mùa vui rộn rã. Cho anh với em giữa sắc trời quê yên ả, cùng ngắm vầng trăng mà cùng ước nguyện thề.
6 - Đi giữa mùa trăng, đêm Sóc Trăng.
Mà nghe rạo rực cả đồng bằng.
Chia tay đã thấy lòng trăn trở.
Biết người nơi ấy nhớ gì chăng?
Em ơi dẫu mai nầy có núi cách sông ngăn, dẫu con rạch Cái Trâm có già thêm trăm tuổi. Đời ta dẫu tháng ngày dong ruổi, thì vẫn trong ta những kỷ niệm êm đềm.
Khi trăng bây giờ đã nguyên vẹn mảnh trăng quê, cho cuộc sống bình yên, cho đời thôi ray rức. Ta vẫn nghe đất trời còn thao thức, còn mãi mùa trăng đêm Sóc Trăng.