CUNG ĐÀN TÂM SỰ
Vọng Kim Lang:
Nghe gió reo vi... vu,
Đêm, phải chăng khuya rồi.
Sương thấm đôi vai mình, ngồi một mình nhớ nhung gần xa.
Lắng nghe lá rơi bên thềm, lòng bồi hồi nhớ thương người ơi...
-----
Đường đời, đôi mình, không cùng chung lối.
Mấy dây tơ đồng, nào ai rõ thấu những tâm tư.
Phải chăng mấy cung u hoài, mà đường trần khó mong gần nhau.
Thương ai nhớ ai phương trời, ngồi lặng nhìn lá thu vàng rơi...
-----
Từ khi đường xa trăm lối rẽ chia đôi, tóc xanh phai màu phong sương.
Xa rồi người tôi thương, xin gởi ai cung đàn ly hương.
Vọng cổ:
1/ Tan tác lá vàng rơi hoài trên phím nhạc, phải chăng đó là lệ tương tư theo lời ca tiếng nhạc đêm từng đêm nhỏ giọt xuống …cung… đàn…
Xa vắng ngoài kia tiếng gió gọi canh tàn. Khúc nhạc thê lương gieo từng cung sầu muộn, mình vẫn ngồi nhìn lá rụng ngoài sân. Phải chăng tiếng đàn kia là của kẻ ly hương, hay tiếng kêu sương của chiếc nhạn xa bầy. Bấm mấy cung đàn để hoài vọng ai đây, hay chỉ một mình ngồi thương mây nhớ gió...
2/ Không ngóng trông ai cũng mờ đôi mắt lệ, không hẹn hò ai cũng tháng đợi năm chờ. Xuân mãng, hè sang, thu đến tự bao giờ. Để rồi đêm đêm qua những lời tâm sự, qua những cung đàn máu nhuộm đường tơ. Trí não lạc loài hồn phách cũng bơ vơ, ngàn sương khói chưa xóa mờ nhân ảnh. Những đêm không ngủ nghe cõi lòng xa vắng, mái tóc phai rồi mà lòng vẫn nặng niềm đau…
Ngâm:
Trận gió vào thu lạnh đất trời.
Vật vờ mấy chiếc lá vàng rơi.
Lang thang bóng nhỏ sầu vô hạn.
Rượu tỉnh canh tàn lệ đắng môi.
Vọng cổ:
5/ Sao đêm nay tôi bấm mấy đường tơ mà đôi mắt cay cay như đượm dòng dư lệ. Thôi thì gió thu ơi hãy mang dùm tôi mấy cung đàn tâm sự gửi người đang phiêu bạc chốn…phương …trời…
Tôi mượn đường tơ tiếng nhạc để thay lời. Tôi như lữ khách lỡ đò trên bến vắng, hay kiếp con tằm phải nhả trọn đường tơ. Nghe hương trà quyện gió giữa đêm khuya, và phảng phất mùi hương dạ lý. Tôi ngỡ mùi hương tóc của người trinh nữ, đến tìm tôi trong đêm vắng canh tàn.
6/ Có ai thao thức ngồi bên song cửa, để hỏi ai dạo đàn chợt tỉnh giấc liêu trai. Mấy tiếng tơ đồng mới chạnh lòng ai, giữa đêm lạnh không tròn giấc ngủ. Xin hãy dành lại phút giây tưởng nhớ, những cung đàn máu nhuộm mấy đường tơ. Thu tàn đêm đã tàn chưa, trắng đêm tâm sự vẫn mơ một người.
Con đò đời đã tách bến sang sang ngang, tôi như lữ khách lỡ đò trên bến vắng.
Đêm đêm tưởng bóng thương hình, tôi chẳng xa tình mà tình đã xa tôi.