CHUYỆN NGÀY XƯA
Sáng tác : Thanh Vũ
Lối:
Hò ... ơ.... anh đến quê em giữa mùa nắng hạ , gió lộng đường về bông khế lả chã rơi... thương em đồng sớm nắng trưa. Chiều nghe sóng vỗ...hò ...ơ... chiều nghe sóng vỗ đôi bờ nhớ thương...
Vọng Cổ
1. Nhớ chiếc cần đúc tôi qua ngã ba Cái Bát có lúc tiếng chiều buôn nghe ngọt ngào đằm thắm. Thương lắm quê tôi con nước sông đứng đợi giờ gọi trăng lên vời vợi nhớ thương...hoài
Tôi đợi chờ ai mà đợi đã bao ngày.
Đợi đến khi con bìm bịp kêu ngoài Bào Láng, đợi con nước lớn về để bủa lưới trê tôm. Nghe gió về dừa xào xạc lá âm thơm , ngỡ tóc ai bay như chiều nào kỉ niệm. Tôi qua cầu lại nngõ nhà em, cỏ phủ lối đi nhà xưa vắng bóng.
2. Gặp lại Thanh người bạn cùng chung học, rằng nàng đã vu quy với người bạn tâm đồng.
Tôi hiểu ra thì nàng đã có chồng.
Thanh chỉ tôi nhà nàng bên kia phố chợ, cái chợ nhỏ ngày nào giờ đã khang trang. Dưới rặng bạch đàn trường học mới xây, còn đây là bệnh viện cạnh bờ sông Cái Bát. Tôi nhìn Thanh rưng rưng nước mắt, cái nước mắt vui mừng cho xứ sở quê hương.
Thơ
Trăng lên trên mặt nước ròng
Thương sông nhớ bến mấy lần em qua.
Lý Chim Quyên
Ôi thương quê hương này, nghe thiết tha
Sông lắng sâu ân tình, chim hát ca yên bình nghe đất gọi ... đời lên...
Vọng Cổ
5. Tôi về lại quê em ngỡ ngàng lối cũ dừa phủ ven sông mùa vui lúa sớm. Nhà mới ai xây con đường xưa ai đắp phất phới cánh cò bay qua rặng tre ...làng
Đếm thời gian những kỉ niệm với nàng.
Bên chiếc xuồng tôi bơi qua Bào Láng, bụng chỉ nói một lời là anh đã thương em. Nhưng chiếc xuồng vừa cập bến nhà em tôi quên hết những lời mình định nói . Sợ mình nghèo với người ta không xứng, sợ người ta chê mình ăn nói vụng về.
6. Bổng Thanh vổ nhẹ vai tôi giấc mơ xưa tan biến, sương khói lam chiều phủ mái nhà ai . Thanh đưa mắt nhìn về phía tương lai như để khắc họa một ngày mai hạnh phúc . Uyển Thanh ơi hơn ba mươi năm một đêm dài đau khổ, đất đã thưc rồi nói chuyện với quê hương. Và nói với tình yêu với nguời ngã xuống rằng Tân Hưng Tây giờ xây dựng lại quê nhà .
Giả từ Thanh tôi trở về thị xã
Mà nghe lòng mình xao xuyến nhớ thương
Nhớ chiếc xuồng xưa ai bơi qua Bào Láng
Nhớ một chuyện tình không đến bến bờ yêu.