CHỊ TÔI
(Kính tặng chị tôi)
Lời dân ca: Vũ Kim Sa - Diệp Vàm Cỏ
Lời vọng cổ: Diệp Vàm Cỏ
LÝ CÂY KHẾ
Trèo lên cây khế mà rung
Khế rụng đùng đùng hổng biết khế ai
Khế nầy là khế ông cai
Khế chưa có trái (mà) chị hai có chồng
Anh hai đi cưới (mà) chị hai
Mâm trầu hủ rượu hết hai mươi đồng.
Nào tiền mua chả mua nem
Mua một đôi đèn cho họ ngồi mâm
Ông cai ông ký ngồi trên
Sui gia (mà) ngồi giữa bốn bên họ hàng
Trèo lên cây khế mà rung
Trèo lên cây khế mà rung...
VỌNG CỔ
1- Tội nghiệp chị tôi thuở còn con gái, hồi ấy đàn trai đem trầu cau qua dạm hỏi, chỉ còn mê thảy đáo nhảy dây, vậy mà tía má tôi ép gả cho... đành.
Chẻ củi, nấu cơm, may vá chưa rành.
Sau đám bỏ bông anh hai qua làm rể, chỉ mắc cở bỏ nhà trốn tuốt trong bụi ô rô. Tía má tôi hăm đánh đòn chỉ mới chịu vô, thấy chú rể, chỉ đứng thiệt xa chớ hổng dám nhìn cho tận mặt. Rồi đám cưới linh đình, cô bác thiệt đông, đêm đốt đèn măng xông vui như là chợ tết. (Chầu: 1 xề, 2 xang như chầu câu 2 để ca tiếp câu 5).
5- Tiền phụ mẫu, hậu mai nhơn, anh hai lạy đền ơn sau trước, rồi tới giờ rước dâu, chị tôi ngồi khóc suốt ở trong buồng.
Má phải năn nỉ, ỉ ôi chỉ mới chịu xuống xuồng.
Vậy mà qua tới đầu kinh ngang chỉ đòi nhảy sông tự vận, khiến cô bác họ hàng ai cũng sợ cũng lo. Thản bái chị về lối nhỏ quanh co, nhìn ở đâu cũng nghe ngậm ngùi luyến tiếc. Đâu còn nữa quảng ngày thân thiết, thời con gái chị tôi đã tan theo từng xác pháo hồng.
LÝ CÂY KHẾ
Trèo lên cây khế mà rung
Khế rụng đùng đùng hổng biết khế ai
Khế nầy là khế ông cai
Khế chưa có trái (mà) chị hai có chồng
Anh hai đi cưới (mà) chị hai
Mâm trầu hủ rượu hết hai mươi đồng.
Rồi đời chị lẳm (lắm) long đong
Hết khổ vì chồng thêm khổ vì con
Gian nan cái kiếp hồng nhan
Đêm đêm chị gõ mõ tụng kinh nghe não nùng
Trèo lên cây khế mà rung
Trèo lên cây khế mà rung...
6- Trèo lên cây khế mà rung
Khế chua nên chị tôi chung cảnh đời
Thôi đừng buồn nữa chị ơi,
Khổ chi cũng một kiếp người mà thôi!
Rồi tháng rộng năm dài, tuế nguyệt dần trôi, giờ chị bước vào tuổi lục tuần rồi đó. Ngày đáo tuế của người ta là ngày sum họp gia đình mừng vui chúc thọ, sao ngày đáo tuế của chị tôi lại khói lạnh nhang tàn ?
Bởi chị vô phước vô phần nên dâu - con đều bạc bẽo, nó lo chuyện bao đồng chớ đâu nặng lòng nghĩ tới mẫu thân.
Một mai rũ hết nợ trần
Em cầu cho chị, được về cùng cõi tiên.