Chị Bán Gối Mây
Sáng Tác: NSUT Thanh Hiền
(Điệu chiêu quân_ )
Cuối chân trời (xàng ) có vì sao rụng
(-- ) (-- )
Sương lạnh rồi, phố dài lắng lặng
Chị gánh gánh đi hoài
Gánh đi hoài một gánh gối mây
Sương gió trắng vai (-- )
Hướng quê nhà, miền quê xa lắc
Gánh gối mây từ phương Bắc
Vì cuộc sống chị phải tầm phương
Gánh gối mây bước đi ngàn sương
(Vô vọng cổ )
Đường phố nữa khuya Ngựa xe đi về như nước.
đi về bôn ba xuôi ngược dưới ánh điện hồng lên lần khuất ánh trăng … tròn
(Vọng cổ câu 1 )
(-- ) (-- ) Chị gánh gối mây, áo gụ bạc nâu sồng (20 )
Đêm nay về đâu hỡi người bán gối, chen chúc vĩa hè nào có chổ dừng chân (24 )
Cảnh lạ: lạ người lạ đất phương nam. Chị bán gối mây lã gối người nằm (28 )
Gối ế phố phường sương lạnh trời khuya, Chị gánh gối mây chân chồn mỏi gối (cống 32 )
(Câu 2 ) (vô nhịp: 8 )
Chị bán gối mây đến từ phương Bắc, tiếng rao dài lại cất gánh cô đơn (12 )
Chị bán gối mây đến tìm cuộc sống, giữa nhung lụa xa hoa, gối mây lạt ai nằm (16 )
(-- ) Dẫu rằng (-- )tay chị êm ru từng thẻ lạt mây vàng (20 )
Gối mây vàng tay đan vuông vức, gối đầu chàng gối đầu thiếp nên duyên (24 )
Rồi quê nhà gặp cảnh truân chuyên, mưa lũ bão dong mấy năm liền cơ khổ (28 )
Nghề gối khéo tay có chi là tuổi hổ, chị gánh gối xa làng ngắm chổ tầm sương (xang 32 )
(nối lối )
Chiều hôm qua chị buồn rơi lệ
Chắc là phút chạnh lòng chị nhớ xứ Nghệ ngoài Thanh
Đường về ngàn dặm quanh quanh
Núi triền ruộng cát nên chị đành ly hương
(Vô vọng cổ )
Chị gánh gánh gối mây vào đây tầm phương kiếm sống, vào đây đất phương Nam xa rộng …nước…. sông … đầy
(Vọng cổ câu 5 )
(-- )Chị đi(-- ) từ tối ba mươi nay đã trăng tròn (20 )
Chị rao bán gối đã chồn chân mỏi gối, khắp phố phường nào ai hỏi mà mua (24 )
Trên đường đời xe ngựa xa hoa, bên hè phố có triệu người khốn khổ (28 )
Sương gió vô tình rơi trên má đỏ, đêm bình yên người đói rách kẻ sang giàu (xề 32 )
(Câu 6 ) (vô nhịp: 8 )
Thành phố công viên không còn ghế đá, chị bán gối buồn đêm nay ngủ về đâu? (12 )
Ngõ phố đèn vàng hun húc mắt sâu, chị bán gối mà không chổ gối đầu nương tựa (16 )
Tiếng rao bâng khuâng, cồn cào bụng đói; chút bánh nếp muối vừng đã đỡ dạ từ trưa (20 )
Phố phường khuya, đêm của người bụng đói, xót thương chưa chị bán gối trên đường ? (xề 24 )
Chị bán gối mây áo gụ bạc nâu sồng, gánh cứ nặng, tôi cứ buồn buồn gánh gánh (28 )
Mấy chiếc lá giật mình rơi nghiêng cánh mỏng, ai sang cả bạc tiền, chị gánh nặng hàn vi ( liu 32 )