Ngày nào còn ong bướm hai đứa hẹn hò, đường chiều nhạt nắng ai ngồi thẩn thờ, tình đẹp như thơ khát khao mong chờ đến bao giờ nghe được tiếng yêu trái tim ngỏ lời. Đôi mắt em tuyệt vời nụ cười duyên dáng ngọt mời làn tóc xỏa ôm bờ vai mềm, tình yêu mang phút giây êm đềm đến cho người như lời thánh ca rót lên cuộc đời.
Ta sớt chia vui buồn ngọt bùi cay đắng lạ thường đường hạnh phúc trải dài chân trời, thời gian ơi vết lăn trong đời đã một thời như ngàn đóa hoa tỏa hương ngạt ngào.
Tình của mình khôn lớn theo tháng năm dài, dù rằng đôi lúc gian khổ miệt mài, tình mình trăm năm vẫn không phai nhòa giữ bên lòng yêu là thiết tha của mỗi con người.
Thương những con sông dài tình mình tươi mát đẹp hòai ngày nào đó duyên tình an bài, nụ hoa yêu hé nở trong lòng ấm hương nồng, ôi ngàn giấc mơ chứa chan thay lời, khi nắng xuân qua thềm chợt lòng vương vấn kỉ niệm ngày thơ ấu đôi lần đi tìm rồi mai đây tóc xanh pha màu trắng mái đầu ghi lại mấy câu hát cho vơi sầu.
Thật ngọt ngào câu hát lờ lững theo đàn thả hồn giây phút êm đềm mơ màng, tìm về xa xôi níu theo kỉ niệm biết đâu tìm bê bờ dấu yêu kết duyên đôi mình, khi nắng xuân qua thềm chợt lòng vương vấn kỉ niệm ngày thơ ấu đôi lần đi tìm rồi mai đây tóc xanh pha màu trắng mái đầu ghi lại mấy câu hát cho vơi sầu.