Mờ mờ ngòai kia mây nước chơi vơi bâng khuâng nhìn xa xa khung trời man mác trùng dương.
Từng đàn chim khuất trong sương mịt mùng biết ai cùng trao lời niềm đau gởi nơi xa vời.
Khi ra đi anh có hẹn rằng chờ ngày về đôi ta nên duyên, ngày tháng qua mau thiếp bao phen mong chờ.
Quê nhà ngồi trong kẻ dậm dài, biệt ly còn hẹn tao phùng.
Ôm chăn đơn vẫn lạnh lùng từng giọt sầu thêm hoen đôi mi,
Mong ngày trùng quan buổi hẹn thề, phòng khuê còn đợi ai về.
Hoa trôi theo sóng bập bềnh ngòai ngàn trùng đêm dài lòng này thương ai bơ vơ.
Canh trường ngồi mơ bóng 1 người trùng dương mờ mịt xa vời.
Trăng lên cao gió lạnh lùng ngòai dặm dài ai đi xa xôi.
Trên vai còn hành trang dấn bụi đường, lòng luôn hòai vọng kẻ nơi quê nhà.
Hồn vấn vương theo ai phương trời ngoài biển xa chơi vơi.
Tình gởi theo vầng mây hồng trên biển xa ngoài cõi muôn trùng.
Xuân qua mau đến hè tàn lòng bồi hồi nghe xuân vừa sang.
Đông về vọng theo gió lạnh lùng người đi ngàn dặm kẻ nơi cô phòng.