Con thuyền lững lờ, dòng nước xuôi xa bến, dòng nhặt khoan hà ha, điệu sáo như buồn than, trong nắng mai bình minh đàn chim tung cánh về tổ, thương gió đông điều hiu thuyền trôi cứ trôi bềnh bồng, chạnh nghe tiếng sáo Trương Chi đã ru tâm hồn của nàng Mị Nương.
Cao xanh nở ghen ghét để cho má hồng mơ tưởng nhớ thương thiên tài, ngờ đâu Mị Nương gặp gỡ Trương Chi, ôi tình bỗng tan xé đau tâm hồn lòng ngậm ngùi lặng lẽ trong con thuyền xưa trương Chi buồn tủi thân âm thầm, chết đi nhưng hồn quyến luyến giai nhâ Mị Nương.