Nhạc: Ngày em hai mươi tuổi
Tay cắt mái tóc thề
Giã từ niềm vui nhé
Buồn ơi! Hãy chào mi!
Ngày em hai mươi tuổi
Chưa biết nhớ nhung gì
Trên nụ cười mới hé
Niềm thương đã tràn mi.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Thôi giã biệt niềm vui giữa ngày hai mươi tuổi, em cắt mái tóc xanh để kỷ niệm buổi xuân... thời. (-)(-) Nỗi nhớ niềm thương đã nhạt phấn son rồi. (+) Thế sao em vẫn thấy mình cô lẻ, mỏi mòn vì năm tháng lạnh lùng trôi. (SL) Phải chăng em là đá vọng phu, ngậm ngùi trông lượn sóng bạc đầu? Tình đi đi mãi chẳng về đâu, chưa kịp sang đò thì cầu duyên đã gãy./-
Câu 2:
Môi tiết trinh vừa nở vài bông hoa thắm, đã tàn đi khát vọng buổi ban đầu. (-)(-) Giấc bướm chơ vơ gối mộng trắng đêm sầu. (+) Tóc buông lơi ấp yêu bờ vai nhỏ, chẳng biết lệ hòa hay những giọt sương rơi. (SL) Nghe cô đơn giữa tuổi đôi mươi, ngồi tựa gối mong chờ con chim mộng. Hãy bay về đây khi trăng ngà nghiêng bóng, cho vơi ngàn cay đắng lịm đời hoa./-
Ngâm sa mạc: Em nhớ nhung gì ai biết đâu ?
Hai mươi xuân chẵn, mấy mươi sầu !
Cung đàn tức tửi bao đêm lạnh…
Mặc cánh hoa tàn… hận biển dâu.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Em chưa biết yêu dẫu rằng hai mươi tuổi. Vẻ đài trang vẫn đượm nét yêu... đời. (-)(-) Nhưng mỗi khi nghe gió mưa xào xạc suốt đêm dài. (+) Em lại sợ thời gian trống trải khi lặng nhìn năm tháng lạnh lùng trôi. (SL) Em sợ lòng trai tệ bạc như vôi, sợ cánh bướm bay đi không trở lại, sợ gối chiếc chăn đơn mãi mãi, sợ ngày kia hương sắc phai tàn./-
Nhạc: Ngày em hai mươi tuổi
Tay níu chân cuộc đời
Cho ngừng lời trăn trối
Thời gian cũng đừng trôi.
Ngày em hai mươi tuổi
Mới chớm biết yêu người
Đã buồn vì duyên mới
Rồi đây sẽ nhạt phai.
Câu 6:
Duyên sẽ nhạt phai, tình không vĩnh viễn. Thì buồn ơi, ta giã biệt mi rồi. (SL) Mới chớm biết yêu, sao em cảm thấy phụ phàng phản trắc?
Em như hoa dưới trăng tà
Đời tuy xuân trẻ nhưng già ưu tư./.