Kiều Trúc Phương: “Tôi chỉ mong các con hoà thuận, đứa nào cũng có mái ấm yên lành”
Tôi biết NS Kiều Trúc Phương và mến thích chị từ khi xem vở “Ngao Sò Ốc Hến”. Hầu hết nhân vật trong vở diễn này đều để lại ấn tượng khó phai mờ đối với khán giả. Mỗi nhân vật một tính cách, dù rất phụ cũng khiến người ta khó quên. Nhiều năm qua rồi tôi vẫn chưa quên vẻ chanh chua mà bộc trực của nàng Cua - Kiều Trúc Phương...
Không gặp chị từ lâu, nghe đâu từ khi NS Thanh Kim Huệ, Thanh Điền mở tiệm chụp hình, chị phú giúp Huệ hoá trang cho khách hàng. Một lần rỗi rãi, trong câu chuyện bốn mùa của tôi và chị Huệ, vô tình tôi được biết một điều bất ngờ: Chị Kiều Trúc Phương là con dâu của cố NSND Năm Châu. Dư luận cho rằng chị là một phụ nữ - nghệ sĩ rất tự trọng, đứng đắn. Từ khi chồng chị - anh Nguyễn Thành Trúc – qua đời, nhiều năm chị ở vậy nuôi con bằng đồng tiền từ chính sức lao động của mình. Một mình nuôi con, hoàn cảnh ấy sẽ khó khăn hơn nếu người mẹ là nghệ sĩ, nhất là trong thời kỳ sân khấu đã bước qua thời hoàng kim. Tuy các con chị đã lớn, nhưng gánh nặng gia đình và gánh nặng những lo toan tương lai con cái vẫn trút lên đôi vai người mẹ...
Ngồi đối diện với chị tại trụ sở đoàn SG1, giữa những tiếng đập chát chúa của công xưởng cơ khí trước mặt bằng trụ sở. Khuôn mặt, tâm tình của chị có cái gì đó trái ngược với nhịp sống sôi động bên ngoài.
- Mấy năm qua, không hát chị làm gì?
Bán cafe kiếm sống qua ngày thôi. Các con đã lớn nên tôi không cực nhiều. Bây giờ tôi phụ Huệ lo hoá trang cho khách đến chụp hình
- Chị có hài lòng về các con không?
(chị cười nhưng nụ cười không tươi). Nói chung nhưng tụi nó biết nghe lời, và thương mẹ. Mấy đứa lập gia đình rồi, nghèo nên muốn lo cho mẹ cũng khó. Gần như cả đời chỉ đi hát, gắn bó với sân khấu, và cũng giống rất nhiều NS khác, vợ chồng chị dường như không nghĩ tới một cơ ngơi, một cuốc sống cho tuổi xế chiều? Hay có nghĩ đến chăng thì điều đó nằm ngoài tầm với? Bởi không “khéo lo toan” nên hơn 20 năm qua chị vẫn “ở đậu” tại trụ sở Đoàn SG1. Chị kể:
Có thể nói khi ở đoàn SG1, thời hát vở “Nghêu Sò Ốc Hến” ổng làm trong Ban quản trị của đoàn, nắm trong tay thiệp mời, vé hát. Đó là cái thời “làm ăn” được, nếu như người ta thì cũng có chút mánh mung gọi là để cho vợ con sung sướng. Ai đời như ổng, đã nghèo ổng để cho nghèo luôn. Ổng hiền lành sống liêm khiết thanh bạch lắm. Hồi đó, đôi khi tôi cũng thấy bực bực...nhưng rồi nghĩ lại, sống như vậy mới nuôi dạy được các con nên người....
- Nghe đâu ảnh bị bệnh một thời gian dài rồi mới mất?
Ảnh bị tai biến mạch máu não. Ngồi một chổ không làm gì được. Suốt 9 năm ảnh lâm bệnh rồi mất, một mình tôi xoay sở, bán buôn.
Chị ít kể lể, nhưng không khó hình dung chị đã cực nhọc như thế nào. Đi hát, chăm sóc chồng, buôn bán, kiếm ăn, đối phó với cuộc đời, dạy dỗ 5 đứa con...Tất cả thật không đơn giản đối với một phụ nữ lúc đó mới 40 tuổi, với đời chỉ quen hát xướng...Song, nếu đem so với thiên chức, trách nhiệm của người vợ, người mẹ thì tình yêu sân khấu, sự nghiệp diễn viên chỉ là chuyện thứ yếu. Khi cuộc sống trở nên túng quẫn, chị đành cho con gái lớn nghỉ học, phụ giúp mẹ để lo sinh sống và lo cho các em, nhưng con đường học hành của các con sau đó cũng chỉ được vài năm...Bây giờ kể lại, chị cứ thở dài hối hận vì đã buộc con gái lớn hy sinh, thôi học, trong khi nó lại là đứa ham học nhất.
- Chị nuôi dạy con bằng cách nào?
Đêm hôm đi hát về cũng phải dòm chừng, chằn chằn theo sát tụi nó từng chút một. Vừa làm cha, vừa làm mẹ đâu phải dễ. Mềm mỏng nhưng cương quyết khi các con có những mối quan hệ không tốt. Bỏ lơi bỏ lửng đâu được. Cũng mừng mấy con của tôi không có đứa nào hư hết (chị ngừng ngắn, giọng lại buồn buồn ). Ráng ở vậy lo cho tụi nó nhiều khi tuổi cực lắm...Con người chứ đâu phải thần thánh gì, nhưng bước đi bước nữa sẽ khó dạy con. Quan niệm về hạnh phúc riêng tư của người NS xưa nay vẫn có nhiều điều tiếng không hay. Các con tôi đã lớn, có suy nghĩ hiểu biết. Nếu tôi gặp người tốt không nói làm gì, nhưng khi tình cảm của các con tôi với người cha dượng không tốt đẹp thì chúng trở nên phá phách, ngang ngạnh...Nhờ tôi ở vậy mà sau khi ba tụi nó mất, đứa nào cũng nghe lời mẹ. Bản thân tôi thì không mang tiếng gì và cũng không lâm vào cảnh khổ sở vợ chồng không vừa ý nhau.
- Chị có hài lòng vì mình đã hy sinh vì các con?
Dù sao sự ngoa ngoãn của tụi nó cho thấy việc làm của tôi được bù đắp. Hiện giờ tuy không giàu có, thậm chí chưa có nổi một mái nhà riêng cho mình nhưng cuộc sống của tôi bình yên, không túng bấn. Như vậy cũng là diễm phúc hơn biết bao đồng nghiệp khác rồi. Chị đã gã chồng cho 4 cô con gái. Cậu trai út năm nay 22 tuổi, đang thi hành nghĩa vụ quân sự, là niềm an ủi lớn của chị. Nó ngoan lắm làm gì cũng biết suy nghĩ, sợ mẹ buồn. Đi nghĩa vụ gần đây thôi, sắp giải ngũ rồi. Nó thường xuyên về đây, mẹ con hủ hỉ đỡ buồn.
- Vậy chỉ khoẻ rồi, chỉ còn cậu Út phải lo thôi
Bắt chị bổng dưng ngấn nước, tôi giật mình bâng khuân không hiểu...mình đã lỡ lời?
Nhiều khi tuổi lắm cô ơi! Mấy lần ngồi sui có một mình...Nghĩ lại hồi nuôi con thì hai đứa chung lưng nuôi, giờ gã con thì có mỗi mình mình...Có những chuyện đàn bà không thể làm như đàn ông được. Tôi chỉ mong các con hoà thuận đứa nào cũng có mái ấm yên lành. Các con yên bề gia thất là hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Tuy nhiên có phải đó là niềm vui duy nhất của đời chị?
- Chị có mơ ước gì không?
Gương mặt chị đăm chiêu. Mơ ước...Phải chăng chị chưa từng? Một thoáng yên lặng , chị nói thật khẻ. Ước mơ tôi thì...nhỏ xíu chẳng có gì lớn (chị cười mà tôi thấy như sắp khóc). Tôi ước có một cuộc sống bình yên, cơm ngày 2 bữa, có cái nhà nho nhỏ để ở, vậy thôi....46 tuổi với tôi tất cả dường như muộn màng hết rồi.
Tôi biết cái điều muộn màng chị muốn nói ấy là gì. Và tôi nghĩ đâu đã muộn nếu như một ngày nào đó đời chị chợt vui khi gặp một người...Tôi nói một lời an ủi chị nhưng xem ra không làm chị hy vọng.
Dường như cuộc đời của đa số NS là vậy. Bước vào nghiệp dĩ có mấy ai toan tính một cuộc sống đủ đầy về vật chất. Từ cổ chí kim đời NS thường nay đây mai đó, sống trong tình thương của người hâm mộ. Họ sẵn sàng chịu đừng mọi gian nan, thử thách để được cuộc sống trong niềm đam mê sân khấu. Bản thân nhiều người biết rõ, khi giã từ sàn diễn, trở về cuộc sống bình thường họ phải chịu thiếu thốn nhiều thứ. Nhưng dường như không ai hối hận.Chị Kiếu Trúc Phương đã sống hết mình cho sân khấu, với gia đình chị cũng tròn trách nhiệm. Và có thể nói chị đã làm được những điều mà nhiều phụ nữ khác khó chu toàn. Đối với nhiều người có thể đây chỉ là chuyện thường tình, nhưng tôi nghĩ người NS - phụ nữ ấy nếu như không có suy nghĩ kiên định về đạo lý, không tự biết giữ mình thì sẽ không thể có được cái điều chị có thể tự hào hôm nay.
(Thanh Trúc) Theo CailuongVietNam