TRẮNG HOA MAI
Lý Nam Nam: Tiện dân Lý Nam Nam được lệnh ứng hầu. Kính chúc công nương vạn phúc.
Thiên Kiều: Chàng trai thổi sáo là LNN à ?
LNN: Vâng! Chính hạ thần.
TK: Đừng đa lễ! Hãy bình thân.
LNN: Đội ơn công chúc
TK: Đúng là người mà ta thầm mơ tưởng mà. Ta nhớ lại hôm nào bờm ngựa vừa lau máu tanh kiếm bạc. Trời lam Nguyên Thành khói chưa tan, ta muốn ngửa nghiêng tuần rượu khải hoàn, thiếp cùng đoàn tùy tùng du ngoạn
Ôi bỗng tiếng sáo từ đâu văng vẳng, nghe dập dìu cao vút chơi vơi
Ca Sương Chiều Tú Anh
Rồi từ đó lòng thiếp cứ vấn vương thương nhớ mơ…màng. Nghe lòng bâng khuâng. Tiếng sáo diu huyền hòa theo trong gió. Chốn thôn trang chạnh lòng cung vàng nhớ thương.
LNN: Công nương xin tạ lòng công nương đoái thương chút tài ba. Xin người thứ tha tiếng sáo quê mùa vô tri, đâu dám bon chen len qua cung son làm bẩn tai người khuê các.
TK: Ta yêu tiếng sáo dịu huyền muốn cùng chàng kết tình tri âm.
LNN: Ta về cung son, lòng lo ngại trong lòng, cách trở xa xôi dặm ngàn thiên lý, vắng tiếng tiêu tao chắc mai mỏi mòn đợi trông
Nói
TK: Nói vậy chàng đã có người yêu rồi à
LNN: Thưa công nương
TK: Không sao! Dù cho có cô Mai nào đó mỏi lòng trông đợi thì chàng cũng quên đi, chàng đã bước vào cung son và trước mắt chàng là ngôi phò mã.
LNN: Công nương Công nương nói vậy có nghĩa là
TK: Ta đã chọn chàng làm phò mã
LNN: Không! Không thể được! Tôi không bằng lòng
TK: Coi kìa! Đừng vội vã! Chàng hãy nhìn đi! Đây hoàng cung địa vị cao sang! Đây quyền uy cung cấm son vàng! Và đây nữa, cả tấm thân ngà ngọc.
LNN: Công nương ơi, trái tim tôi đâu phải là gỗ đá nhưng tôi đã trót thề
TK: Thề với vợ à!
LNN: Lời thề chứng có núi sông. Không gối chăn mà lòng đã gởi lòng
TK: Vị tiểu thơ nào thế?
LNN: Một gốc sơn mai thân gầy bế nhỏ chấp giá băng bừng nở giữa trời đông. Quang xạ hương hương đêm không thẹn với ả hằng, tuyết trắng e nhường màu trinh bạch
TK: Yêu mai, thề với mai à! Hư kì lạ thật.
Ca tiếp Sương Chiều Tú Anh
Chàng nói sao lạ lùng tình yêu gì với một gốc sơn mai. Thôi xin nâng ly, cho đêm xuân lâng lâng, mơ du sơn môi mềm rót thơm đời ngọt ngào đừng tạ từ dường như phút ngây say.
LNN: Người nghệ sĩ sống chân tình.
TK: Chàng quá đáng khi chối từ Thiên Kiều công chúa khó kiên tâm.
LNN: Biết nói sao đây không thể vong ân, không thể phụ phàng. Có vui chi khi dị mộng đồng sàng! Xin gửi lời giã từ.
TK: Đứng lại. Vì yêu mai mà chàng không thể yêu ta. LNN, chàng quá đỗi dại khờ. Bay đâu giết hết cả các giống mai trên mặt đất. Kẻ nào dám chống lại ta, hãy mở mắt mà xem uy lực thần kì.
LNN: Mai…
TK: Khóc đi! Hãy khóc nữa đi! Khóc đi cho những thân mai bé nhỏ! Hahahaha
LNN: Trong tay công nương đã có quân cơ uy vũ thì trên mặt đất này không còn một thân cây à.
TK: Đúng!
LNN: Nhưng cắt 1 thân cây rồi đây trăm ngàn mầm non sẽ đâm chồi nảy lộc nào ai diệt được rễ mai, sức sống vương lên từ lòng đất…
Như vậy thì ai, ai cấm được vầng dương chói rạng không gian.
TK: Nhưng, ta…ta tha thiết yêu chàng. Đừng để ta van xin cầu lụy mãi. Nên nhớ sức mạnh trong tay ta đầy quyền lực. Khắp bốn phương quỳ lụy cúi đầu. Khắp bốn phương tang tóc thương đau. Sức mạnh đã bao lần gây thảm khốc. Lửa trong tim không hề dập tắt. Hận càng sâu lửa bốc càng cao.
LNN: Công nương ơi, sức mạnh trên đời đâu chỉ gươm đao khi chính nghĩa đứng lên đòi chân lý, chỉ có tình yêu chân thiện mới là sức mạnh lấp bể dời non
TK: Được thiếp muốn xem sức mạnh trái tim chàng. Một: dâng trái tim yêu. Một…chết
Suy nghĩ đi!
LNN: Chết à! Ta là kẻ chỉ sợ nhục chứ không hề sợ chết!
TK: Làm chồng ta là nhục à ?
LNN: Phải nhục với lương tâm phản bội lời thề. Nhục với mình khuất phục trước quyền uy. Nhục làm kẻ đầu hang danh lợi. Nhục làm chồng kẻ bạo ác sói lang
TK: Nam Nam…
Tiếng sáo…Lý Nam Nam. Chàng hãy suy nghĩ lại đi, thuận ưng ta dù chỉ một ngày.
LNN: Một giờ cũng ô danh khuất phục.
TK: Khốn kiếp!
Vô vọng cổ:
6) Trời ơi ta muốn thét to lên cho rung chuyển không gian cho đất trời xụp đổ, đời sao còn có kẻ vô tâm thản nhiên từ chối lời yêu thương của công chúa Thiên …Kiều. Tức giận điên lên ta đành thua mộng trái tim rồi. Lần đầu tiên khi bước vào trận chiến ta phải ngậm liền cơn thảm bại đau thương
Tại sao ta phải ngập ngừng run rẩy tay gươm
Người từ chối tình yêu chối từ quyền uy danh lợi
Hồn kẻ sĩ vững bền hơn thành lũy
Vừa giận vừa thương ta nghẹn đau tâm sự riêng mình
Lý Nam Nam, ta muốn hiểu cái gì đã làm cho chàng không sợ chết
Tình yêu! Tình yêu là cái gì, mặt mũi ra làm sao đã làm cho chàng không mê đắm không ham bạc vàng không ham địa vị cao sang.
Nói
LNN: Lòng liêm sĩ, tình yêu.
TK: Bay đâu, giam hắn vào trong ngục tối
LNN: Nàng quăng ta vào ngục tối làm gì. Trong ngục tối ta vẫn ôm mặt trời chân lý ta vẫn trọn tình vì một gốc sơn mai. Giết ta đi
TK: Quân quăng hắn vào trong ngục tối.
LNN: ngâm
Bóng câu qua cửa đời gang tấc.
Sống đục sao bằng được thác trong
Chính nghĩa mặt trời ngời chói rạng
Bạo tàn phi nghĩa ắt suy vong.
TK: Công chúa Thiên Kiều chưa một ai dám khinh khi ta, công chúa Thiên Kiều chưa một lần chịu nhục
Kiếm ơi, dưới đất lạnh vạn đầu rơi chư hầu khuất phục. Nhưng giờ đây, ta không giết nổi một con người. Lần đầu tiên bất lực kiếm ơi.
Đây chín từng mây hay vực sâu vô định Đây độc tôn quyền lực hay hèn hạ van xin. Đây sắt thép niềm tin hay hư vô bất giác. Ta không có trái tim sao ta biết lụy tình
Máu! Máu! Máu………
Ca Phụng Hoàng
Máu đỏ nhỏ 10 ngón tay trơ… Vạn vì sao vụt tắt. Mây trùm như trĩu đè mặt đất. Xụp đổ hết rồi, đêm tối mịt hoàng cung. Đây trướng gấm màn loan, đây vàng bạc ngọc châu với những sức mạnh phi thường từng đổi trắng thay đen biến gian tà thành chân lý sao giờ ta phải chịu bất tài không thuyết phục nổi một trái tim.
Nhan sắc công nương, hoa thắm môi son, nét thanh tân tô điểm một nụ cười. Mắt sáng long lanh kiều diễm muôn đời. Cút đi! Vỡ tan đi mối tình yêu đau nhục, tê lưỡi khi vừa nếm vị mật đắng của tình yêu, tan nát tim gan khi vừa ra nghiêm lịnh trị tội thị uy kẻ dám phạm oai trời, Nam Nam,chàng chết đi làm sao em sống được trên đời.