hồ nguyệt cô hóa cáo
trinh trinh:hồ nguyệt cô
bạch long:võ tam tư
nc:(thán)đêm nằm khó an.thôi còn mong gì.số kiếp ta hết rồi.uổng công ta tu luyện ngàn năm.
điệu hồ quảng:sơn bá đề thơ
vì sa chân xuống nơi dương trần lắm bao trò đời.vì đam mê nên giờ ta phải ra thân điêu tàn.nợ ba sinh nhẫn tâm 2 lòng với bạn tình chung.lời do ta điều oan trái mới tâm ko thành.
hận này ta còn nhớ.lệ sầu tuôn rơi lả chả.(chầu)tam tư chàng ơi.thiếp đây nghẹn lời.tiết giao thù mi.dẫu thân vùi chôn.
vtt:(nói)kìa phu nhân,có ta là vtt đến thăm hiền nội.
nc:kìa phu quân,thiếp thất cơn áo não sầu tình.nhìn phu tướng càng thêm e thẹn.
vtt:coi kìa phu nhân(cười).thẹn gì?vả lại chốn chiến trận đua tranh tài sức.sự giao tranh thắng bại là lẽ thường.trận này dầu kém sức sa trường.còn trận khác giao tranh phục hận.chẳng có điều chi đâu mà hiền thê e thẹn.
nc:cảm tạ ơn phu tướng.thứ tha phút lỗi lầm.từ nay thiếp nguyện ăn năn sám hối tội cùng phu tướng.
vtt:thôi ta đã thứ tội rồi,nàng đừng buồn nữa.hãy uống chén thuốc cho hết bệnh đi phu nhân.
nc:đa tạ phu quân
vtt:uống đi nào
nc:hả,á...chết thiếp rồi phu quân ơi.bệnh tình ko thuyên giảm.thiếp sẽ cửu cốt hoàng hình.ko phãi phận nhan hồng mà là loài yêu quái.
vtt:nàng nói thế nghĩa là sao?yêu quái gì,ta ko hiễu?
nc:một lạy này thiếp xin phu quân thứ tội.chữ chung tình thiếp chẳng vẹn đôi câu.kiếp nhân sinh,em chẳng phải là người.thiếp vốn thật là hồ ly ủy mị.bởi gắng công tu luyện mới được thành người.nhưng phẩm hạnh chẳng xong nên bị tiết giao gạt gẫm.hắn lấy ngọc người,thiếp sẽ thành yêu quái.phu quân...ko,ngọc người,mất ngọc người thiếp sẽ thành yêu quái.ko...ko...thiếp sợ lắm.
vtt:hiền thê tỉnh lại,nàng đà mê sảng rồi.ngọc người gì,yêu quái gì,ta đây ko hiễu?
vọng cổ:phụng hoàng 12 câu
nc:phu quân ơi.gái thờ chồng,trai phụng chữ trung.phận nhan hồng thiếp chẳng tròn câu chung thũy.đã hai lòng với người trung nghĩa.sống chẳng thật lòng với người đã quí yêu em.chiến trận giao tranh,gặp phải tiết giao,em đã mến yêu người,nguyện cùng với người trăm năm kết tóc.vì phản bội vong tình,em đành phãi lãnh đau thương.căm hận tiết giao,gạt gẫm hồng nhan,nở nhẫn tâm lấy viên ngọc người,đã bao năm thiếp tu luyện cho thành,phải phủi tay ko,kiếp nhân sinh trỡ về yêu nghiệt.thiếp đây trở thành chồn cáo,vĩnh biệt phu quân.lệ đỗ tuôn rơi.bởi tâm tham nên giờ khổ lụy.trông thấy phu quân,thiếp thẹn với lòng.ôi đau nhói tâm cang,thiếp đây trả kiếp con người.
vtt:ôi nghẹn ngào trong lòng,hồn phách đảo điên,phu nhân ơi em đã xa anh rồi.thương nhớ muốn tìm mà biết kiếm nơi đâu.ta gào thét cả ko gian,ơi hỡi cao sanh,hãy cứu lấy mạng nàng.nguyệt cô ơi ta sẵn sàng tha thứ lỗi.ta chỉ mong rằng,nàng trọn đời sống mãi bên ta.
nc:(nói)phu quân hãy giết thiếp đi phu quân,cơn bạo bệnh đã hoành hành.thiếp sẽ trở thành loài yêu quái.hãy giết thiếp đi phu quân,giết thiếp đi phu quân.
vtt:ko,ta ko thể nào giết nàng được.
nc:giết thiếp đi,giết thiếp đi phu quân
vtt:phu nhân.(thán)vung gươm...dứt tình.ta đâu nở nào chia lìa phu thê.
nc:phu quân hỡi chàng,xuống tay cho rồi.
(chầu)
vtt:nguyệt cô ơi,ái ân nghĩa tình ta còn lại.ghi trong tất dạ,ta đành lòng nào ra tay.
điệu hồ quảng:cánh nhạn mù sương
nc:chàng xuống tay gươm giết đi đừng tha.tha chi mạng thiếp kiếp chồn chàng ơi.hỡi tam tư hỡi chàng.
vtt:bớ nguyệt cô hỡi nàng,lòng ta đây nát tan,nhìn em yêu đổi thay.hết mong,hết duyên,hết nợ hết câu ái ân với ai hòa câu giai ngẫu.
nc:chàng ra tay giết đi. đừng nên tha thiếp chi.
vtt:ta nỡ đâu vô tình,khi lòng còn yêu.nhìn thấy em yêu nát tan lòng ta.tim ta quặn thắt,suối lệ trào dâng.
nc:bớ tam tư hỡi chàng,giết em đi cho rồi.lòng em đây dối gian,bặc tay gươm xuống đi
vtt:nỡ đâu giết em,dứt tình dứt đi chữ yêu bấy lâu mà ta ôm ấp.người yêu ơi hỡi em. nàng đi đi ta đã tha.
(nói)nguyệt cô ơi,nàng đã tự mình đánh mất đi hạnh phúc mà mình đang có,nhưng ta chỉ tiết cho nàng ,bao nhiêu năm khổ công tu luyện mong đắc đạo làm người ,chỉ vì lục đục thất tình mà nàng phải trở về với kiếp thú.nguyệt cô ơi,ta yêu nàng lắm.đi đi.../ta tha thứ lỗi cho nàng đó.đi đi nguyệt cô
nc:(câu cuối cánh nhạn mù sương)xin khắc ghi tim này,tình chàng ko phai.
vtt:trời ơi sao như thế.trời ơi cứu nàng...nguyệt cô