VỌNG CỔ
CON CÔI NHỚ MẸ
***
• NGUYỄN TRUNG NGUYÊN •
Ngâm:
Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Đời người như gió thoảng mây bay
Mẹ về với đất ơi là lạnh
Lạnh cả trời cao lẫn đất dày (*)
VỌNG CỔ
I. Ngày mẹ mất quanh con đất trời như sụp đổ, đốt mấy nén nhang mà nghe lòng quặn thắt như có ai đang cầm dao cứa nát tim… mình. Mẹ bỏ chúng con ra đi vào cõi vô hình. Giũ bỏ hết bụi trần vương vấn, từ nay thôi không còn mưa nắng gió sương. Bưng bát cơm ăn lại tủi phận mồ côi, không còn mẹ để quạt nồng ấp lạnh. Tấm áo mới cho mẹ chần chừ chưa kịp sắm, nay không còn nữa rồi cả lời trách mắng.
II. Rằm tháng bảy đi chùa lễ Phật, con cài lên ngực áo mình đóa hoa hồng trắng mà nghe thương nhớ mẹ vô ngần. Để có một chữ cho con mẹ trăm nỗi u hoài. Mẹ hay nói “Tấm áo rách phải cần kim chỉ, bữa cơm nhà nghèo đừng để thiếu ngô khoai…”. Lừa xương mớm cá nuôi đàn con khôn lớn, quấy quá qua ngày dáng mẹ gầy hơn. Bên mưa tạt mẹ nằm che gió lạnh, con ấm đầu mẹ thức tàn đêm.
Ngầm:
Có được bữa ngon thì đã muộn
Chiều rơi chầm chậm xuống đêm rồi
Cơm ơi trắng dẻo làm chi nữa
Mẹ không còn đũa cũng mồ côi (*)
VỌNG CỔ
V. Cả cuộc đời mẹ niềm vui chưa lúc nào trọn vẹn, hết nỗi lo con lại thêm bạc tóc mong… chồng. Trỉu nặng hai vai mình mẹ gánh gồng. Sáng ngóng lo mưa, chiều rơi lo nắng; quanh quẩn ra vào tất cả vì con. Nay mẹ không còn nhà trống trải hơn, con nhớ mẹ, cháu gọi bà nấc nghẹn. Cau trổ muộn sòng sành buổi chợ, râu tép râu tôm lỡ hẹn bí bầu.
VI. Mẹ mất rồi con mới thấy thương mẹ hơn, hóa ra mình bất hiếu mà vô tình chẳng biết. Để mẹ lo, mẹ chờ, mẹ đợi… đâu biết trăm năm chỉ làn gió thoảng qua. Những ai may mắn còn có mẹ, có cha, xin đừng để muộn màng ân hận. Thắp nén nhang thơm nguyện cầu cho mẹ, thanh thản tiêu dao nơi chốn suối vàng.
Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Đời người như gió thoảng mây bay
Con không còn mẹ bơ vơ quá
Trắng cánh hoa hồng bay lắt lay.(*)
(Viết trong ngày Lễ Vu lan 2010 - 24/8/2010)
(*) Thơ Phan Thành Minh