Ngâm: Em cầm sợi bạc của anh
Sợ anh đau đến không đành nhổ đi
Cái đau nào có đáng gì
Mà em thương đến nhổ đi không đành!(*)
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Vẫn biết đời người là hữu hạn, có đó mất đi không ai tránh được, vậy mà không hiểu tại sao khi nhìn thấy sợi tóc bạc của anh lòng em đau đến không… ngờ. (-)(-) Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua cầu. (+) Xưa ngọt ngào lời mẹ ru anh khôn lớn, thấp thoáng bóng bà ký ức tuổi thơ. (SL) Chúng mình về với nhau đã mấy mặt con, muối mặn gừng cay qua cầu ngã nón. Có phải em vô tình hờ hững, để bao mưa nắng dãi dầu mình anh đem vào chân tóc./-
Câu 2:
Em nắm bàn tay anh để nhớ lần đầu hò hẹn, sóng nước lao xao gọi gió chướng trên đồng. (-)(-) Bàn tay thân quen năm ngón ân cần. (+) Ta đã dìu nhau qua bao ngày bao tháng, sóng gió cuộc đời đâu thể nào quên. (SL) Để hôm nay nhìn sợi tóc bạc của anh, giật mình lo sợ chuyện ngày mai sẽ đến. Anh có đi đâu xa nhớ về thật sớm, đừng để ngọt ngào lại hóa đắng cay./-
Nói lối: Sợi tóc bạc giữa tóc xanh
Em run sợ nghĩ rằng mình hoá thân
Nhổ đi, đau có một lần...
Mà thôi, rồi cũng chẳng cần nữa đâu! (*)
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Có một nhà thơ viết về tình nghĩa vợ chồng giống như đôi dép: “Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia…” (1) đơn giản mà nghe sâu sắc vô… cùng. (-)(-) Vinh nhục hèn sang chúng mình cũng đã từng. (+) Anh đi vắng em chênh chao một phía, không em ở nhà anh hụt hẫng nghiêng nghiêng. (SL) Có phải nhiều đêm thức trắng vì con đã để lại trên đầu anh sợi bạc hay tại em đôi khi vô cớ, hờn giận không đâu làm cho anh phải ưu phiền./-
Câu 6:
Con lớn rồi mà cứ như vợ chồng son, “Anh xin làm gương, anh mơ làm lược…” (**). Lỡ anh đi xa em soi mình vào đâu được, tóc úa nhầu ai gỡ rối cho em. Thôi sợi tóc này em xin cất giữ riêng, như câu thơ cũ ngày xưa em viết: “Em không muốn giấc mơ dài. Của anh vướng dẫu một hai phút buồn” (*). (SL)
Rồi đây dần tóc bạc màu
Rồi đây mình sẽ mất nhau hay còn!
Thôi thì giữ chút này thương
Hôn lên tóc chợt nghẹn ngào em buông! (*)
-------------------------------- Ghi chú:
(*) Thơ Thu Nguyệt
(**) Thơ Đặng Ca Việt
(1) Thơ Nguyễn Trung Kiên