Hồi ký của Tài Linh
Có những lúc ta quay lưng lại với cơn lốc quay cuồng của cuộc sống để tìm cho mình những phút thảnh thơi không suy nghĩ gì. Bây giờ cuộc sống của tôi là như vậy đó. Ngoài thời gian đi quay video, thâu băng, tôi thu tròn như con ốc nhỏ trong thế giới của riêng mình bên chồng con - những người thân yêu nhất trong cuộc sống của tôi. Hơn sáu tháng nghĩ hát, người nghệ sĩ nào chẳng không cảm thấy buồn chán khi phải xa rời sân khấu. Không đi hát có nghĩa là mình đang tự đánh mất dần khán giả của mình và thu hẹp cuộc sống của mình lại. Nhưng tại sao tôi vẫn chưa thực sự muốn cộng tác với một đoàn nào cho dù đã có đoàn đến mời tôi về?
Những tin tức từ bạn đồng nghiệp về doanh thu ít ỏi từ các xuất hát làm tôi cũng buồn lây. Sân khấu thưa vắng khán giả, người nghệ sĩ khó đủ hưng phấn để đứng hát trên sân khấu. Cũng vì thế tôi còn chần chừ chưa muốn trở lại sân khấu.
Không đi hát, tôi đi ra đi vào trong căn nhà nhỏ của mình – căn nhà không đầy 40 m2 chất đầy đồ đạt mà có lúc chồng tôi đã phải nói đùa – chúng mình thiếu không khí để thở. Ngày trước tôi ao ước một ngày nghĩ ngơi khi trước mắt chồng chất công việc. Còn bây giờ tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, quá rảnh rỗi để mình suy nghĩ lẫn thẩn.
Tôi nhớ những năm đầu khi mới vào nghề hát, con trai đầu lòng của tôi được hơn hai tháng, tôi đã đi hát không biết mệt mỏi là gì. Con mới được sáu tháng, chúng tôi đã miệt mài đi hát ở tỉnh để con cho ông bà nội, ngoại trông nom dùm. Những năm đi hát ở tỉnh thật gian nan nhưng rất vui. Ngày ấy, trái tim mình còn tràn đầy khao khát say mê. Tôi lấy tên nghệ danh là Ngọc Châu, là tên của cha tôi đã mất. Tôi theo các đoàn tỉnh đi khắp cùng các tỉnh miền Đông, miền Tây, miền Trung. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không thể mình có được nghị lực và sức bền như vậy.
Cái tên Tài Linh là tên chị Tài Lương đặt cho tôi khi chị đi nước ngoài cùng với chồng. Tên thật của chị là Tài nên chị đặt cho tôi là Tài Linh cũng là để lưu lại một chút gì cái tên nghệ sĩ của chị ở lại quê hương. Không biết có phải cái tên Tài Linh giống tên của một anh kép hơn là tên của một cô đào nên lúc đầu khán giản thường nhầm tưởng tôi là kép hát. Có lần, có một cô khán giả đã vào hậu trường để xem mặt “anh kép” mới về đoàn có tên là Tài Linh. Khi nhìn thấy tôi, cô bạn đã ngẩn người cười....
Về sân khấu Minh Tơ, tôi được phân vai Lý Thần Phi, vai diễn đã làm tôi mất ăn mất ngủ. Đêm đêm khi chồng con yên giấc, tôi cũng không sao ngủ được. Tôi đi xuống bếp để tập tuồng, chả là ở nhà tôi nhà bếp là rộng hơn cả. Tôi đi quá đi lại, tập nói nhấn từng chữ và tôi lên giọng lúc nào tôi cũng không hay làm con trai tôi lúc ấy hơn tám tuổi giật mình thức dậy. Nó đi xuống bếp và đứng nhìn tôi tập tuồng một mình như một người mộng du. Không kìm được, nó lên tiếng:
- Mẹ đang làm gì kì cục vậy?
Nghe giọng con, tôi giật mình và bật cười trước bộ dạng của một Lý Thần Phi trong đêm đi chân đất, mặc cái áo ngủ rộng thùng thình, đầu tóc rối bù....
Sau này tôi ít gặp phải một vai diễn làm tôi say mê mất ngủ như vậy. Có phải vì tôi quá bận việc nên không có thời gian chăm chút cho từng vai, hay những vai diễn bây giờ không có được một tâm trạng sâu sắc như vậy?Có lẻ cả hai lí do. Từ khi bắt đầu có chỗ đứng trong lòng khán giả, tôi có cảm giác mình không còn thời gian rảnh rỗi. Công việc đã chiếm trọn thời gian của tôi.
Có người nói nghệ sĩ Vũ Linh đã đưa tên tuổi của tôi lên. Tôi không phủ định vì trong mắt tôi Vũ Linh luôn là một nghệ sĩ đàn anh của mình mà không chỉ riêng với tôi mà với nhiều cô đào diễn chung với anh đều có cảm giác khả năng diễn xuất của mình được khởi trúng mạch. Nhiều lúc tập tuồng chung với anh, tôi vẫn bị anh khỏ đầu khi tôi không tập trung vào vai diễn, tôi đau quá nước mắt ứa ra, lúc ấy Vũ Linh lại xin lỗi tôi. Cái tên Vũ Linh – Tài Linh đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả từ sân khấu Trần Hữu Trang, Minh Tơ, Sông Bé II. Tôi không lí giải được điểm gì đặc biệt giữa chúng tôi đã cuốn hút khán giả đến vậy.
Có người thương cũng có người ghét. Sự nổi danh cũng làm cho cuộc sống của mình thêm phức tạp. Tôi không phải là người hay bông đùa, nhất là bong đùa để xoa diệu nổi đau của người khác. Song có lúc tôi cũng đùa cợt với nổi buồn của chính mình để có đủ nghị lực để vượt qua được.
Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều thư từ của các khác giả từ xa gần thương mến mình. Có nhiều khán giả tìm được địa chỉ nhà tôi đã đến thăm tôi. Họ cũng hơi ngỡ ngàng khi bước vào căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi. Ai cũng ngỉ cuộc sống của tôi sung túc lắm, chứ đâu ngờ rằng chúng tôi cũng sống bình thường như những người có thu nhập khiêm tốn khác. Họ đến rồi đi nhưng nhìn vào mắt học tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc khi tình cảm của khán giả dành trọn cho mình. Hồi còn đi học tôi cũng có thần tượng của lòng mình. Nhớ có lần khám phá ra thần tượng của mình cũng bình thường như nhiều người khác, tôi đã khóc và buồn mấy ngày liền. Tôi trẻ thường khó có sự bao dung, thông cảm như những người từng trải. Trong trái tim non trẻ, trong sáng ấy, hoặc có tất cả hoặc không có gì, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng tuổi trẻ không hiểu được cuộc sống có nhiều phức tạp, khúc mắc, không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Tôi luôn luôn cố gắng giữ cho hình ảnh của mình luôn đẹp trong lòng những khán giả yêu mến mình. Điều đó đòi hỏi tôi phải có lúc phải quên cái tôi của mình đi và chỉ đến con người nghệ sĩ trong tôi.
Bạn bè hồi còn đi học gặp lại tôi đều ngỡ ngàng khi thấy tôi đã là người từng trải, biết bươn trải trong cuộc đời. Lần tôi đi Úc bạn bè trong lớp tôi và chồng tôi đã đến nhà tôi. Ai cũng hơn 30 tuổi rồi, ai cũng con ẳm con bồng thế mà vẫn đùa giỡn vô tư như ngày nào. Các bạn tôi dễ dàng dẹp đi hay tạm quên đi trong chốc lát bao nỗi ưu tư để tìm đến nhau trong niềm vui chung của tình bạn, con tôi điều đó còn khó khăn làm sao.
Tính tôi hay xúc động nên chồng tôi bao giờ cũng đọc trước những là thư mà khán giả đã gửi đến cho tôi. Cũng bởi có lần tôi đã khóc khi đọc được lá thư toàn những lời nhục mạ, bỉ ổi. Những câu nói thô tục của lá thư không có tên người gửi cứ nhảy múa trong đầu tôi làm tôi không ngủ được. Tôi biết không chỉ có một lá thư mà con nhiều những lá thư, những hành động xấu đằng sau lưng mình của những người không ưa mình nhưng chồng tôi đã giấu không cho tôi biết
Đôi lúc thấy tôi căn thẳng khi gặp chuyện không hay, nhiều người khuyên tôi nên nghỉ hát. Nhưng tôi biết có vinh quang phải có mật đắng có gai nhọn. Những lời, những hành động chỉ trích, khích bác mình cũng là dịp để mình tự nhìn lại mình.
Có những buổi chiều không biết làm gì, chồng tôi đã chở tôi đi lang thang khắp những con đường đã in dấu kỉ niệm mối tình của chúng tôi. Tôi biết mình là người phụ nữ hạnh phúc, đã có được một tình yêu đẹp trọn vẹn trong đời. Chúng tôi học chung trường, chung lớp yêu nhau từ hồi học lớp 11. Tình yêu của chúng tôi vẫn bền vững sau gần 16 năm chung sống.
Hạnh phúc có tiền mua cũng không được. Tôi đã có hạnh phúc trong nghề nghiệp, trong cuộc sống gia đình. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, nên chấp nhận cuộc sống như nó đang diễn ra. Ai biết tim niềm vui trong những cái rất đổi bình thường, người đó tìm được chìa khoá của hạnh phúc, một hạnh phúc đời thường trong tầm tay mình. Phải đến ba mươi mấy tuổi rồi tôi mới hiểu được một điều giản dị như vậy. Một ngày không xa tôi sẽ trở lại sân khấu .... Sự nổi danh làm cho cuộc sống của mình thêm phức tạp, nhưng điều quan trọng là mình vẫn giữ được niềm tin trong cuộc sống và công việc của mình.
Theo BSK 1995