TRI ÂM MỘNG KHÚC
(Riêng tặng NSUT Mỹ Châu)
Tác giả : DIỆP VÀM CỎ
NÓI LỐI
Người hỡi đâu rồi, người ở đâu?
Hồn tôi vọng tưởng suốt đêm thâu
Đâu đây ai dạo bài “Dạ khúc”
Ray rức lòng theo mấy cung sầu!
NẶNG TÌNH XƯA
Đêm nay ru mộng, mộng buồn đêm xuân
Cố nhân xa biệt, nơi nào cố nhân!
Trời Tây tuyết lạnh sương hàn
Trời Nam lộc biếc mai vàng
Người có nghe không tiếng lòng dân tộc
Gọi kiếp sông hồ, gọi kẻ tha hương
Hãy hướng về đây mà thương đất mẹ
Muôn đời dang rộng vòng tay
Vòng tay ấm áp bao dung
Mấy năm rồi người nơi đất khách
Có đón giao thừa mừng tuổi gia tiên;
Đầu xuân có đi hái lộc; nhà bên có sang mời mọc;
Như thân tộc, hay đơn độc?
Ngồi nghe tuyết lạnh rơi ngoài mái hiên
Bỗng rưng rưng lệ, lệ buồn triền miên
Trời xa một cánh chim trời, giờ đang lặng lẽ bên đời.
VỌNG CỔ
1- Anh ơi nếu đất mẹ vào xuân bâng khuâng ngày tết để kẻ tri âm nhớ người tri kỷ, thì ở nơi đây lòng người viễn xứ , cũng dạo bản đàn xưa hát lời "cảm khúc" mà nhớ nước nhớ quê, nhớ đời ca nữ một thuở vàng son trên sân khấu đã xa… rồi.
Thôi trách mà chi những vật đổi sao dời!
Xưa kẻ đón người đưa, kẻ tôn thờ thần tượng, em bỗng thấy mình như một nữ vương (-). Nhưng nay chỉ còn là một chút dư hương, khi đời nghệ sĩ rồi cũng đi dần vào quên lãng. Nên tiếng ca buồn giờ hát để mình nghe, để tự vuốt ve, tự ru mình vào giấc ngủ. (Chầu: 1 xề, 2 xang)
5- À, à ơi… Ru mình, mình chỉ ru nhau
Chớ ru tình, tình phụ… À, à ơi… Chớ ru tình, tình phụ, ru sao ru… buồn!
Anh ơi, mộng khúc đêm xuân, xin mộng hãy bình thường!
Vì em biết đời anh cũng một thời trôi nổi, con đò giờ đã sóng lặng gió yên (-). Hãy vững tay chèo về bến nghen anh, khi còn biển rộng là còn nhiều ghềnh thác. Xin đừng để thêm một lần chua chát, mà thấm thía câu “thế thái nhân tình” (-)!
(Vô liền TRĂNG THU DẠ KHÚC – VĨ)
Trần gian một kiếp con người
Mặc cho đẩy đưa số phận
Nào ai cải được mệnh trời
Đời vinh chẳng vinh thì nhục
Xin đừng bạc bẽo nhau chi
Mưu cầu, cầu được mấy khi!
6- Chim Việt cành Nam xin chớ xa
Dù cây có cỗi cũng cây nhà
Tìm đâu đất khách là tổ ấm
Về đây nước lã cũng chan hòa!
Anh ơi em đâu phải là một kẻ vô tâm, quên nguồn cội, quên dòng sông bến nước. Sân khấu đã nuôi em nghĩa ân oằn sau trước, thì còn có tri âm em còn nặng kiếp tằm (-)
Sẽ trả đến bao giờ cho hết nợ dâu, dẫu đời nghệ sĩ thêm nặng sầu viễn khách. Xin nhân thế cũng đừng quên, đừng vội trách, mai em về trong “mộng khúc tri âm”./.