TRI ÂM DẠ KHÚC
(Riêng tặng NSUT Mỹ Châu)
Tác giả: DIỆP VÀM CỎ
Đời không tri kỉ đời hiu hắt, nhạc chẳng tri âm nhạc não nùng…
THƠ
Ai bảo anh là một thi nhân
Để em xao xuyến mãi bao lần
Lời thơ như những lời ân ái
Cho cuộc đời và cho gió trăng.
LƯU THỦY HÀNH VÂN
Đêm nay lạnh lùng bên chiếu chăn
Nằm trở trăn một mình. “Tri âm dạ khúc”, tri âm nghe lòng bâng khuâng.
Anh ở đâu bao mùa phong trần? Anh ở đâu bao mùa ….phong trần?
VỌNG CỔ
1. Anh ơi em không phải là kỳ nữ, giai nhân nên đâu dễ lụy tình vì “tao nhân mặc khách”. Mà em chỉ yêu anh, người em yêu nhất bởi kiếp hồng nhan đã nặng nợ ca… cầm.
Em yêu anh, không sợ phải yêu lầm.
Khi đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu, khán giả thường say đắm nhìn em (-). Nhưng sau những vai tuồng, những lớp phấn son, em chỉ còn có anh là người tri ngộ. Anh bảo: “Thương giọng ca buồn người con gái đồng hương, trên sân khấu cải lương em là nữ chúa!” (Chầu: 1 xề, 2 xang như chầu câu 2 để ca tiếp vào câu 5).
5. Anh ơi, dẫu em có là nàng công chúa Mỹ Châu thì xin anh cũng đừng làm Trọng Thủy, cho đôi ta phải tan vỡ mộng xum… vầy.
Anh hãy đàn lên để em hát câu nầy!
TRĂNG THU DẠ KHÚC (VĨ)
“Rằng em như kiếp con tằm
Ngày đêm nhả tơ dệt mộng
Nhưng màn nhung, khi khép lại rồi
Đời thêm ngổn ngang tâm sự
Chuyện sao dời, vật đổi ngàn năm
Biết ai người tri kỷ, tri âm?!”
Để mai nầy vào cõi xa xăm, lòng còn một chút thương, chút nhớ. Cho lời ca em thêm ngọt ngào chan chứa, dẫu biết ngàn sau nhân thế cũng quên rồi!
6. Ai bảo anh còn mộng thi nhân
Và em mang mãi kiếp ca cầm
Chừng bao lâu nữa, bao lâu nữa?
Mình trả cho xong hết nợ trần.
Ta sẽ cùng về bên chiếc nôi xưa, tìm câu hát mẹ ru thuở nhỏ. Uống ngụm nước triền sông Vàm Cỏ, ăn trái bần chua, nghe chua chát tình đời (-).
Đời “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy”*, một kiếp tằm cũng bấy nợ dâu!
Đêm đêm ai trổi cung sầu
Anh ở nơi nào, còn nhớ tiếng em ca?./.