ĐÀO TAM XUÂN
Vua: Ái hậu…ơ kìa kìa, ái hậu…tỉnh dây đi…trẫm đây, trẫm đây mà
HTM: Bệ hạ, làm thần thiếp hết hồn hà…(vua: ừa) thiếp có bề nào, chắc là bệ hạ vui lắm phải hông….phải hông, phải hông….hà.
Vua: Thôi, thôi, quả nhân xin lỗi đã làm cho ái hậu kinh hoàng, quả nhân xin lỗi, xin lỗi, được chưa? Hết giận rồi chưa?
HTM: ừa, hết giận rồi..Dạ, cúc tửu dâng chúa giải lao, thế nữ, yến tiệc trang hoàng, hô lân chả phụng, truyền tấu khúc nghê thường, ca sang dài chập.
Vua: Thôi, thôi, vui sướng gì mà yến cẩm ca sang. Lo mà khổ đây nè…
HTM: Tâu bệ hạ, hoan hỉ chúa tôi hoan hỉ, âu lo tôi chúa âu lo, thiếp thần chưa rõ nguyên do, sao chúa thượng ưu tư sầu muộn. Nói cho thiếp nghe đi bệ hạ.
Vua: Thôi, thượng hạ gì nữa, lo mà khổ nè. Những ước bá niên dầy can lễ, nào hay thương hại biến tang điền, khanh cùng trẫm phượng loan lẻ bạn.
HTM: Phượng loan sao lẻ bạn, tang điền thương hại bể dâu. Nói đi bệ hạ, đừng làm thiếp sợ, nói đi bệ hạ.
Vua: Ái khanh, có phải ái hậu đã mưu sắp kế, Nhữ Nam Dương thọ chiếu rơi đầu. Trong chuyện này, trẫm có biết đâu, Cao Hoàng Đức khơi trong gạn đục. Hôm nay Điều võ trạng phu cừu báo oán..Hàn thúc hoàng trước điện…
HTM: Bệ hạ, bệ hạ nói đi..
Vua: Hàn thúc hoàng trước điện kim loan đền..tội.
HTM: Trời…
LÝ GIAO DUYÊN
HTM: Ôi cất tiếng thê…lương. Thâm tình đã…xa cách. Nỗi thống thiết…bi..a…thương. Nước mắt chảy như…mưa. Côi cút thuở..ấu thơ..Cực khổ sống gian..nan. Vất vả chú nuôi..con. Nghĩa thâm ân, chẳng báo cho tròn. Bệ hạ nỡ đành lấp mắt tay ngơ, Để kẻ lộng hành, bứt ruột Tố Mai.
Vua: Tiếng khóc của ái..khanh. Nghe lòng ta bứt… rứt. Nỗi khổ chẳng riêng..khanh. Trẫm cũng thấy đau.. lây..Thệ ước giữ ba…sinh. Vui buồn cùng chia..sớt. Hận oán của ai..gây. Quả nhân đâu thấu rõ chân…tình. Câu chuyện này còn liên lụy đến khanh, sao vội buông lời nghĩa cạn tình..vơi.
HTM: (Nói) chú thần thiếp không tội mà phải chết oan, mà chúa thượng, còn nói có liên can đến thiếp. Thôi, thiếp biết rồi , hoa tàn phấn nhạt, bướm chán ong chê mà..
Vua: Hàn Tố Mai, khanh hãy nói sự thật, có phải Hàn Trịnh bất hòa sau chuyện đả long sa, nên….(thì thầm) ờ ờ, trẫm nhớ ra rồi, ta nhớ rồi, chính nàng thừa lúc ta truy tửu, mượn oai trời phê chiếu, đem Trịnh Ấn xử trảm…..
Phải không ? Nói đi, nói đi, để lòng ta không ray rứt, tội giết em mà không biết mình có làm không? Nói…
HTM: Ân báo ân, oán trả oán, phải….chính thần thiếp, (vua: sao?) thừa lúc bệ hạ quá chén, thảo chiếu văn cầm tay vua…đóng ấn…
VĂN THIÊN TƯỜNG
Vua:: Trời… Trịnh đệ ơi…Ta quỳ giữa cung vương, khấn hồn anh minh, xin dùm..thấu hiểu cho Vương quynh, người chung chăn gối, khiến ta đoạn tình đệ quynh.
HTM: Bệ hạ, nỗi u hờn chất ngất dâng cao, chính Trịnh Ân gây hận chuốc thù, phỉ báng Tố Mai thanh lâu kỹ nữ..ơ…Đánh thúc hoàng thọ bệnh, khinh miệt mẫu nghi, hoàng hậu đương triều. Nếu vì tình thủ túc, xin bệ hạ xuống tay.
Vua:: Ta nỡ nào dập liễu vùi hoa. Giết chết ái khanh như trẫm tự giết mình. (bệ hạ) Ôi oan khiêng, ôi nghiệp chướng…
HTM: Kẻ chết rồi không mong sống lại, đau xót làm chi, cho hao tổn thân rồng.
Vua:: Trẫm thương tiếc Trịnh Ân, mà cũng lo nghĩ cho nàng. Vợ trả thù chung, tướng binh trả thù chủ tướng, Điều Tam Xuân hồi triều, buộc trẫm nạp ái khanh.
ĐTX: Tam quân…..(lính: DẠ). Truyền tam quân vây phủ cả hoàng cung, bắt Hàn Tố Mai trị tội nhé…(lính: DẠ).
HTM: Bệ hạ
Vua: ơ kìa..ái khanh ơi, quả Điều thị Tam Xuân hạ chỉ, cho tam quân vây kín cả hoàng cung, một hau cũng quyết bắt nàng, ôi, vô phương đào tẩu rồi.
HTM: Giờ phút này, thần thiếp mới hồi tâm suy nghĩ, cái thương là cái hại chẳng sai, vì thúc hoàng mà giết kẻ tôi ngay. Thôi rồi, trốn đâu nữa, thà nạp mạng, mình làm mình chịu.
HOÀNG MAI (Hận):
Để thiếp trói tay nạp mình, thù sâu sẽ chôn theo thời gian, thiên thu ngàn năm, nấm mồ cỏ tàn, biết đến khi nào uyên ương chấp cánh, tình ta hiệp hòa….
Vua:: Đoan khanh ơi, ta nỡ nào, nhìn ái khanh, mang án tử, chịu đầu rơi, hoàng cung sẽ tiu điều.
HTM: Bệ hạ
Vua:: Ai hát ca dạo khúc tiêu chiều, ai chuốc rượu đàm thơ, ta là vua quyền đỉnh san hà, có lí đâu ngơ nhìn.
HTM: Bệ hạ. Quân Vương ơi, thiếp với chàng, bấy lâu, chung chăn gối, nghĩa tào khang, hãy cứu thiếp sanh toàn. Ơn khắc sâu, kết cỏ ngậm vành, như tái sanh lần 2. Xin liệu toan, xin chước mưu thần, mong thoát cơn nguy nà.
Vua:: (Nói) Trẫm có cách rồi, trẫm có cách rồi, dưới bệ ngọc ẩn mình, giả chăng Điều võ trạng thân phận đàn bà, có tìm khắp cung đình, kiếm đâu thì kiếm, chẳng lẽ dám lại gần long thể hay sao. Đó, khanh hãy ẩn dưới long sàn, rồi trẫm ngồi lên, ai dám vô đây mà xét.
HTM: Ôi, rất mang ơn bệ hạ đã cứu thiếp thần. í, nam mô a di đà phật, thần vái thiên địa quỷ thần ẩn dưới bệ ngọc, nhờ người đừng thấy..ơ..trốn nha bệ hạ.
Vua: Ơ..trốn đi khanh.
Cao Hoàng Đức: Tâu hoàng huynh
Vua:: Chi đó em ?
Cao Hoàng Đức:: Em cam vô lễ vào nơi cung các, mà chẳng cho quân thông báo trước khi, vào báo tin mừng.
Vua:: Tin mừng ?
Cao Hoàng Đức: Đào Võ Trạng đã hồi quy. ( vua: thở phào nhẹ nhõm ). Nàng bảo rằng từ nay về sau, chẳng về triều phục vị.
Vua:: Thôi, về đâu thì về, phục cũng được, mà không phục thì cũng không sao. Cao hiền hầu, trẫm cho khanh về nghĩ đi. Đi đi.
Cao Hoàng Đức:: Tuân lệnh. Tâu hoàng huynh, nhưng sao hôm nay trời có điềm rất lạ, trời thinh không lại có rồng đanh.
Vua:: Có rồng đanh à?
Cao Hoàng Đức: Dạ. Thỉnh hoàng huynh ra xem, rồi bàn cãi xem dữ hay lành. Thật trong nước có điều lạ mặt.
Vua:: Thật sao Cao hiền hầu, đâu đâu ?
Cao Hoàng Đức:: Thỉnh hoàng huynh
HTM: Bệ hạ
ĐTX: Hàn Tố Mai
HTM: Bệ hạ
Vua:: Kìa, ái khanh
TRƯỜNG KHÚC:
HTM: (Hát) Mong chi tình chung đôi, uyên ương đành chia phôi, quân Vương mình xa nhau, hết mong hòa chúc mai, tang tình tang.
Vua: Nguyên nhung dùm thương cho, dung tha Hàn Tố Mai, cưu mang thù trong tâm, Nam vương nào sống đâu, xin dùm tha….
HTM: Bệ hạ
Vọng Cổ:
Câu 5
HTM: Bệ hạ ơi, rồi đây uyển cung buồn vắng dạng thần thê, nhìn điện ngọc quân vương sầu cô lẻ. Tự quy khúc đoạn trường vang áo não, ai xui chi phu phụ biệt đôi…. đường. Oan trái đeo mang gãy gánh can thường. Điều Tam Xuân, chính ta mạo chiếu trảm Trịnh Ân trả thù lăng nhục đánh thúc hoàng, thóa mạ gái thanh lâu. Bệ hạ ơi, bao năm ân ái, nồng hương lửa, trọn kiếp tôn thờ đấng quân vương. Kiếp này không báo ân vũ lộ, nguyện mã lai sinh đáp ơn dày.
ĐTX: Quân sĩ..(Dạ) Giải đến pháp trường, lập bàn hương án, bắt Tố Mai xử tội lăng trì..Giải tẩm dầu bó chặt hình hài, đầu khiêu lửa làm đèn tế điện.
HTM:Bệ hạ
Vua:: Ái khanh.
TRƯỜNG KHÚC (tiếp):
Lời khẩn thiết cuối van xin, hãy nương tay thương tình
Cao Hoàng Đức:: Đừng mến tiếc kẻ âm mưu, giết oan chung thần. Nỡ khiến chúa với tôi lỗi đạo. Tình đệ huyng cách xa.
ĐTX: Lời vàng xin truyền phán, chồng con em ở đâu?
HTM: Đời má phấn rủi may thay, cũng do cao dài, gạt nước mắt bước chân đi đến nơi vô hình. Xin giã biệt quân vương, kiếp sau ta trùng hoan.
ĐTX: Lôi đi
Vọng Cổ:
Vua:: Nhạn kêu sầu nhạn rầu lẻ bạn, người xa người tội lắm võ trạng ơi…Chẳng chúa chẳng tôi, chẳng quyền quy tối thượng, quỳ trước sân đơn trẫm cất tiếng van.. cầu..Ca biến lội gì lẽ nói sao chồng vợ phân kì. Dù biết rằng Hàn Tố Mai trong giây phút hận thù mờ nhân trí, cho dù lấy mạng tế oan cầu, thì Nam vương cũng chẳng hồi sinh. Tội Tố Mai trẫm xin gánh phần trách nhiệm, sấm sét búa rìu khanh cứ giáng xuống đầu ta, mà giảm khinh cho nàng thoát chết, ta sẽ đày nàng đi thật xa chuộc tội đã làm. Đừng gây thêm cảnh máu đổ đầu rơi, án lệnh trảm Trịnh Ân đã làm cho ta chết dần trong hối hận. Tủi nhục dâng cao, thương đau chồng chất, hãy quên hết oán cừu dùm tha mạng Tố Mai.
ĐTX: Chồng thiếp chết vì ai gây lỗi, con bặt tin đoạn nghĩa thâm tình. Cuối xin lượng thánh quan minh, oán báo oán phu thê cho trọn đạo. Tội ác Tố Mai đã tạo, đốn cây thì phải bứng chồi. Trọng giang san đừng đắm sắc anh ơi. Luật quả báo, nhãn tiền vay phải trả.
Một góc trời màu cờ tan tóc, đoàn lữ binh bi thiếp chủ gia, Tố Mai gây chồng vợ lìa xa, Nam vương hỡi …em tế lễ hồn chàng chứng chiếu…Nam vương
(Hát): Niệm hương đăng, khấn vái vong hồn chúa công, đang nương miền gió mây, theo gió trầm hương bay, chân binh liệt phụ báo thù, rửa sạch mối oan cừu, rượu ngang mày xưa dâng tướng câu, tung vó câu nhớ anh hồi kinh, rượu 3 tuần nay em kính dâng, mong tướng công theo gió bay về đây.
Trở về vọng cổ
Ôi đăng đẳng vết sầu thương chan chứa, mà lệ máu thảm oan tràn ngập cả tâm hồn, bởi nặng nghĩa quân vương đành gãy gánh cang thường, xưa gian khổ nhưng tình sâu nghĩa nặng, nay vinh hiển làm gì mà nghĩa cạn tình vơi, nỗi đau khổ chất chồng số phận hồng nhan, chồng chết thảm con khờ biệt tích. Ai, ai xây đắp cơ đồ ai vào sanh ra tử, được đền đáp công lao bằng án lệnh bêu đầu.
Vua:: Tiếng khổ đau tuyệt vọng nghẹn lời bi thương như xé tim, phụ nghĩa kim bằng, quên đạo quân thần, trọn đời ray rứt nỗi thương tâm, phút giây hoan lạc để ngàn năm sau trong khổ đau.
ĐTX: Vương huynh hỡi vương huynh anh hỡi, đau khổ đời em chịu khổ đau, kiếp lai sinh biết hiệp bao giờ, phi nhất luận tế ngô phu tướng.
Câu 6:
Một gánh cang thường nặng núi sông, trăm năm vàng đá phủi tay không, mưa tuôn gió tạt tình khôn thấu, biển hẹn non thề dạ nhớ mong. Mùi phú quý nhử làn xa mã, bã vinh hoa lừa gã công khanh, giấc nam kha khéo chuyện bất bình, hoàng lương tỉnh mộng thấy mình tay không. Quốc thái dân an bốn phương bình định, ấn kiếm nguyên nhung xin trao trả lại cửu trùng.Quê phủ lui chân thủ tiết thờ chồng, từ đây lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàn bút tụy làm duyên, thoát trần một góc thiên yên, cái yên ngoại vật là thiêng trong đời. Người đời khác thể phù dung, tối tàn sớm nở công phu lỡ làng, phù du thoạt mất thoạt còn, người đời như nguyệt khi tròn khi vuông.
Vua:: Ôi tửu, ôi sắc, ha..ha..ha… ha…ha..ha.. sắc đẹp đã làm cho ta băng hoại thanh danh của một vì minh chúa. Rượu, rượu đã làm cho ta trí loạn tâm cuồng, tự tay phê chiếu giết em mình, công thần đã gầy dựng sự nghiệp tống triều, đã an bang định quốc. Tửu, sắc….
Cao Hoàng Đức:: Hoàng huynh.
Vua:: Truyền nữ binh nhỏ trại buông cờ, khiêng quan quách trở về quê phủ.