Sầu Vương Đáy Mộ - (Trích đoạn)
( Út Bạch Lan, Diệu Hiền ,Út Hậu hát)
Thơ :
(Nghi Xuân)
Cỏ xanh phủ kín mồ hiền mẫu
Ngăn cách âm dương vạn cổ sầu
(Tấn Lực )
Tay nhổ cỏ xanh pha lệ đỗ
Tim hòa nhạc gió vọng rừng sâu
Chim non lạc nẽo về đâu
Chiều sương giăng lưới tím màu thời gian.
Vọng cổ :
3. Mẹ ơi hồn mẹ có linh thiêng hãy về đây hộ trì hai trẻ, đang bơ vơ lạc bước phong trần …
Cỏi dương gian mẻ chẳng vướng nợ nần .Mẹ có biết không hai con thường bị đọa đày bởi kế mẫu không thương , đã rầy la đánh đập hai con , còn nhiều tiếng đắng cay đến mẹ , hai con mới trốn đi thà gánh chịu ngàn cơn lao khổ còn hơn là sống trong địa ngục a tỳ.
(Nghi Xuân)
4. Mẹ ơi cỏ úa rêu phong cánh đồng hoang vắng ,con đến đây sao chẳng thấy mẹ hiền … Con nhặt những lá vàng khô trên nắm mồ của mẹ đây là nơi gửi nấm xương tàn của người hiền mẫu dưới ánh sao mờ leo lét rọi đầu non.Mẹ ơi cha con đi đánh giặc chốn biên cương, gửi hai con lại cho bà kế mẫu, dì đọa đày hai con phải đi chăn vịt chăn gà, chẻ củi nấu cơm.
Từ ngày mẹ bỏ hai con , là ngày con chịu cơ hàn đắng cay
Mẹ gà con vịt xưa nay, mẹ không còn nữa lấy ai ẩm bồng.
Nói lối :
(Cúc Hoa)
Ôi hồn phiêu phưởng ngàn năm chôn đáy huyệt.
Phép anh linh muôn kiếp biệt trần ai
Hai con ơi... mẹ về đây để ấp ủ hai con
Đang nằm run rẩy dưới màn sương lạnh lẽo.
Nghi Xuân ,Tấn lực (nói)
…ủa mẹ về hồi nào vậy mẹ ! Mẹ ơi… mẹ về mẹ đuổi bà dì ghẻ đó đi đi... bả ác quá mẹ à...
(Cúc Hoa)
Trời ơi nghe hai trẻ nói lời vụng dại, khiến lòng tôi tê tái dạ niềm đau
Hai con ơi, mẹ xa con mẹ chi xiết khôn sầu
Con xa mẹ con dãi dầu mưa nắng.
(Vọng cổ):
5. Trời ơi, thân xác tôi đã vùi sâu dưới lòng đất lạnh mà hai con cứ ngỡ rằng tôi còn sống ở dương trần… không biết hai con tôi chịu khổ biết bao lần. Đứa thì đầu bù tóc rối, đứa thì rách rưới lang thang .Bởi mẹ đây cách biệt cõi dương gian khi hai còn hãy còn nhỏ dại.Hôm nay u hiển đôi nơi biết làm sao cho gần hai trẻ để dưỡng nuôi dạy dỗ con khờ.
Tiếng gà gáy : ò..ó..o..o
6. Tiếng gà gáy sáng tự đầu thôn báo hiệu bình minh gần ló dạng .Giọt sương lam đẩm ướt trên đầu cây ngọn cỏ, hòa lẫn giọt lệ sầu của lòng mẹ thương con. Đã đến lúc chia ly mẹ không thể gần gũi hai con được nữa, mẹ có phải đâu là người trên dương thế mà mẹ là hồn ma bóng quế dật dờ … Hai con ơi mẹ nương theo hơi gió cuống sương lam về miền âm cảnh. Thơ : Hai con ở lại dương trần, mẹ ôm đoạn thảm mộ phần ngàn năm.