--------------------------------------------------------------------------------
Hằng Nga - Hậu Nghệ
Soạn giả : Viễn Châu
(Nhạc)
(Hằng Nga)
- Hằng Nga buông ánh tơ
Dường như say đắm ru ai trong giấc mơ
Trời khuya thấp thóang hơi sương - lòng mang muôn mối tơ vương - làm sao quên hết bao nhớ thương
Từ đây theo ánh trăng
Đời em vui chốn tiên cung xa thế gian
Từ lâu quen sống bên nhau - tình xuân như giấc chiêm bao - ngày nay xuôi khiến duyên rã rời ...
Chàng ơi ... kìa ai không biết giữ ý dân củng cố ngôi đế vương
Chàng gieo tang tóc để chúng dân khắp nơi oán than
Đành quên những buổi đôi ta còn gặp cảnh nghèo đói cơ hàn
(Hậu Nghệ)
Trời khuya cơn gió lay
Hằng Nga xa vắng để ta thương nhớ ai
Ngày đêm thổn thức tư lương -lòng mang muôn mối tơ vương - làm sao quên hết bao nhớ thương ...
(Hằng Nga - Vọng cổ)
1- Bệ Hạ ơi, trước bão tố phong ba xin Bệ Hạ hãy mau mau tỉnh mộng , để nghe tiếng của thần dân lẫn trong tiếng trống kinh ... hoàng ... Dân chúng vào đây để đòi lại chiếc ngai vàng . Họ bảo rằng trong mấy năm trời đăng đẳng ... Bệ Hạ chỉ đắm mình trong tửu sắc truy hoan , riêng thiếp thần xin từ giả thiên nhan bay về nơi Quảng Hàn cung xa thẳm mịt mờ ... tình nghĩa phu thê nay đã phủi rồi, mười năm chăn gối ...
2- Hãy quên thiếp đi, đừng tưởng mơ ngày xa cũ trong cảnh hàn vi nắng phủ mái tranh nghèo . Vợ chồng ta sống hẩm hiu với nắng sớm mưa chiều . Thiếp hái rau bắt ốc những mong chàng hoạn lộ thành danh ... Thế mà được sang giàu xa mã gấm nhung, chàng đã làm gấm vóc sơn hà điêu đứng ... thôi thì duyên ba sinh hãy xem như giấc mộng, thiếp cam đành giả bạn tình chung .
(Hậu Nghệ - lối)
Hằng Nga ơi, tiếng trống giục như hồn oan từ vạn kỷ
Trở về đây đòi lại nợ tiền khiên
Cũng bởi ta làm vua chỉ cậy ở uy quyền
Nên người ngọc và thần dân đều xa lánh ...
(Hằng Nga - thơ)
Ngân Hà một dãy sương thu lạnh
Cung Quảng còn mơ vạn lý tình
Đêm ấy trăng soi miền hạ giới
Thương người lận đận bả hư vinh ...
(Hậu Nghệ - Vọng cổ)
5- Hằng Nga ơi, trong khi nàng bỏ ta để trở về nơi khoảng trời mây vô tận thì cỏi lòng ta cũng vừa tắt lịm lửa tham tàn ... Ta muốn phá vở cả hoàng cung gấm lụa nhung vàng ... Chứ giữa cung son điện ngọc vò vỏ một mình ta biết sống với ai đây ... Nơi vọng nguyệt lầu quạnh quẻ sớm trưa, đời của một Vương đế đã trở thành vô vị, thế mới hay dù quyền cao lộc cả cũng vẫn bị tình yêu xâu xé tâm hồn .
6- Hằng Nga ơi, thần dân đã oán ghét căm thù một triều đại bất công, dân chúng xôn xao cả hoàng thành đang bao phủ trong dầu sôi lửa bỏng ... Họ đợi chờ ta phải trả lời những hành vi tham tàn buổi trước, thế mà Hằng Nga nàng lại đành đoạn bỏ ra đi ... Nhớ năm xưa khi trong tay còn đủ quyền uy, chín vầng mặt Nhựt cung thần ta bắn rụng, thế mà hôm nay trước lòng dân công phẩn Hậu Nghệ nầy đây mạng sống nan toàn .
Hằng Nga ơi, nàng về nơi cung Quảng xa xôi, hãy chờ đợi linh hồn Hậu Nghệ ... Tiếc chi một chiếc ngai vàng ... Của dân kết cuộc lại hoàn cho dân .../.