Do ở trên có sai và thiếu, bổ sung lại
Nhạc:
Người em xứ thượng mà tôi đã quen, người em mến thương tóc chưa phai màu. Ôi câu hát năm tháng bên rừng sâu cho đời sống chẳng vương bao âu sầu.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Hỡi cô sơn nữ có đôi mắt nhung đen mơ buồn nơi xứ thượng đã ngồi bên tôi suốt sáng để nghe tiếng kèn lau vẳng lại giữa đêm... trường. Nàng đã mời tôi uống cạn chén men nồng. Rồi đưa tôi lên chiếc nhà sàn nhỏ bé có hoa rừng đang phản phất mùi hương. Thế rồi suốt đêm dài nơi thôn bản âm u nàng cứ lặng lẽ nhìn tôi qua ánh lửa bập bùng. Khi rượu cần vừa nhạt hơi men, khi ánh trăng rừng đã nằm ngang đỉnh núi...
Câu 2:
Giờ đây tôi muốn mượn cánh chim rừng mang về xứ thượng, để nói rằng tôi vẫn chưa quên một hình ảnh êm đềm. Tôi đã gần bên sơn nữ dịu dàng. Một đêm đông giữa núi rừng lạnh buốt tôi với nàng cứ lặng lẽ nhìn nhau. Nghe từ xa có tiếng kèn lau đang nức nở một âm vang buồn não nuột. Mãi đến khi nghe tiếng chim rừng xao xác tôi mới biết rằng trời sắp rạng bình minh.
Ngâm sa mạc:
Hoa sim rụng giữa đêm trường.
Kèn lau nức nở gợi buồn sơn khê.
Gió rừng lạnh lẽo lê thê.
Anh đi, đi mãi không về, không về với em.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Em ơi về làm chi khi người em xứ thượng đã mất đi như cánh hoa sim héo rụng trên...đời. Rừng núi thâm u đã vắng dạng em rồi. Một nắm đất xanh bên bờ suối biếc, là nơi nàng đã yên nghỉ ngàn năm. Tôi có ngờ đâu khói lửa đao binh đã cướp mất người em xứ thượng. Não nùng thay trước khi nhắm mắt nàng còn gắng gượng gọi tên tôi với suối lệ chan hòa.
Nhạc:
Hẹn em đến ngày, rừng xanh khắp nơi sống vui bình an. Để trai gái làng bên nhau những chiều lên tiếng ca vang. Rừng xanh mến yêu hát câu vui hòa, bao năm tháng chung sống xây mùa hoa khi rượu ấm thắm se duyên mặn mà.
Câu 6:
Có tiếng kèn lau từ phương nào đưa đến, nghe âm u như tiếng gọi oan hồn. Tôi lang thang đi mãi giữa rừng sim như cố tìm lại bóng hình nàng sơn nữ.
Xa xa tiếng suối reo buồn.
Tôi ngỡ oan hồn, nàng sơn nữ năm xưa.