LỜI BÀI HÁT NHƯ VẦY MỚI ĐÚNG NÈ
Nói lối :
Khi mở đầu bài ca vọng cổ.
Nhạc rao mùi bằng âm điệu thiết tha.
Tôi nói lối đầu mời quí vị lắng nghe qua.
Xin giữ yên lặng để nghe từng lời ca tiếng nhạc.
Vọng cổ :
Câu 1: Khi tiếng đàn ngưng là tôi bắt đầu vô vọng cổ. Đưa mắt nhìn qua các người nhạc sĩ như để thầm cám ơn tiếng đàn điêu luyện đã nâng lời hát của tôi hòa điệu với ... cung ... Hò. Nghỉ hai nhịp rồi ca cũng lại ghé về Hò. Nhớ ơn thầy đã dạy cho tôi biết nhịp, biết đến chổ này là gõ tiếng song lang. Nhịp hai mươi bốn là phải gõ song lang để báo trước cho người ca rằng còn có tám nhịp. Đến nhịp này là nhịp thứ ba mươi, nhịp thứ ba mươi hai gõ song lang dứt Cống ...
Câu 2: Tiếng ngân vừa rồi là tùy theo người ca hơi dài hay ngắn, ngân ít hay nhiều tùy theo giọng trời cho. Còn bài viết ở câu hai này tùy theo soạn giả soạn lời văn nhiều hay ít, ca sĩ xem qua rồi phân nhịp mà vô, chứ không phải thơ tự do mà vô đại vô càn. Nghỉ hai nhịp rồi ca cho đúng nhịp nhàng. Ca riết rồi nó quen mới biết âm biết luật, để phân định chữ nào là Xự hay Xê. Bất luận là nhạc cổ hay tân người hát cần phải luyện sao cho chín giọng. Dấu nhạc xuống lên theo sắc huyền hỏi ngã, dứt câu hai này đúng luật phải về Xang .
Vì thời gian nằm trong hạn hẹp.
Không thể trình bày được hết sáu câu.
Nên bài hát này viết chỉ có bốn câu.
Nhưng nó đủ tiêu biểu cho sắc màu vọng cổ.
Câu 5: Vọng cổ là sự hóa thân của bài Dạ Cổ. Dạ Cổ Hoài Lang do cố nhạc sư Sáu Lầu ở Bạc Liêu sáng tác vào những năm đầu thế kỷ trọn vẹn hai mươi câu viết lên tâm trạng người thiếu phụ nghe tiếng trống đêm nàng trằn trọc nhớ ... thương ... chồng. Âm điệu lời ca bằng tình cảm mặn nồng."Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng". Rồi từ đó chuyển lưu qua từng thế hệ, nhịp hai đã biến thành là tư tám ba mươi hai. Đây là câu năm trong bài vọng cổ, căn bản thang âm êm dịu ghé cung Xề.
Câu 6: Ngũ cung nhạc Việt Nam chia làm ba thể loại, sắc thái ba miền tuyệt đẹp như nhau. Miền Bắc với sông sâu núi cao vời vợi, nên giọng Bắc bổng trầm cò bay lả lả bay la. Miền Trung nghèo tội lắm ai ơi, nên câu mái đẩy làm chạnh lòng thương nhớ. Miền Nam Cửu Long phù sa đất thấp, nên tiếng mẹ trầm trầm theo nhịp võng ầu ơ. Ngũ cung ba miền tuy âm điệu khác nhau, nhưng chẳng rời nhau vì chung một tiếng đàn. Tiếng đàn Việt đàn lên cung nhạc Việt, hỡi những người còn biền biệt xa xăm. Nước nhà mà chưa kịp về thăm, nghe ca vọng cổ là đêm nằm nhớ quê.