Chim Phụng Xa Bầy
Nói lối
Tôi đứng lặng nghe thời gian buồn bã
Nhìn quê hương từ giã một ngưòi con
Tiếng thân yêu chim Phụng đã không còn
Đèn sân khấu như chờ người trở lại
Vọng cổ
1. Ngọn gió mùa đông một sáng trời heo mây lạnh. Ngày chưa tạng mặt nhau tiếng chim cũng nghe......... sầu.
Buồn như nghe lỡ khúc Phụng Cầu.
Tia nắng khẻ lay những cành huệ trắng, anh đã đi rồi để lại vạn niềm thương.
Sân khấu từ đây thiếu vắng một vì sao, ngôi sao đẹp trong muôn vàn tinh tú.
Ngày nào còn thái dương rạng rỡ, anh vẫn sống trong lòng của bao người muôn thuở.
2. (nghỉ 8 nhịp)
Tân Xuyên nay đã không còn
Áo Vũ Cơ Hàn thôi cũng ra đi
Vân Lâu từ giã Hàn Ni
Âu Thiên Vũ, ôi còn chi hỡi chàng.....
Tọa Mã Sơn thiếu vắng họ Hoàng.
Từ bây giờ Người Dơi đơn độc, tâm sự buồn chỉ san sẻ với Cát Mộng Thùy Dương.
Mùa Thu Lá Bay nhiều cho lắm kẻ nhớ thương, vì chỉ Xin Một Lần Yêu Nhau mà không trọn vẹn.
Mộ Dung Thạch ! Gọi tên anh như nghèn nghẹn, chỉ muốn hỏi người: Kiếp Nào Có Yêu Nhau?
Nói Lối
Sân khấu về khuya cũng thêm buồn
Ánh đèn vàng vọt tựa nhớ thương
Mai này ai nhớ lời ca đó
Đặt bàn tay lên chỗ buồng tim
Vọng cổ
5. Anh vẫn sống trong tôi với cuộc đời Lấy Chồng Xứ Lạ. Mỗi lúc nhớ về người xưa sẽ tìm ra Dốc Sương ..... Mù.
Nghe tiếng gió reo như khúc nhạc u buồn.
Đời nghệ sĩ là ánh đèn sâu khấu, là những nụ cười là tiếng nhạc lời ca.
Bây giờ dù đã cách xa
Nhưng còn để lại tiếng ca muôn đời
Màn nhung khép lại lâu rồi
Ánh đèn vẫn sáng trong tim bao người
6. (nghỉ 8 nhịp)
Hạt bụi nào vương lại trên mi, làm nhỏ lệ một ngày đông lạnh giá.
Trong xóm vắng nhà ai vừa mở nhạc, giọng ngọt ngào của người nghệ sĩ tài hoa.
Ôi tiếc thương ngày ấy đã chợt xa, bài ca cũ làm sống về bao nỗi nhớ.
Khán giả còn đây với lòng ái mộ, anh ra đi trong nức nỡ của muôn người......
Tiếng chim buồn thôi cất tiếng ngân nga, cành huệ trắng rưng rưng vài giọt lệ.
Xa xa tiếng hát u hoài
Chim Phụng xa bầy giữa một mùa đông.