TÂM TÌNH TÔ ÁNH NGUYỆT
SOẠN GIÃ: VIỄN CHÂU
Trình bày : Minh Cảnh , Ngọc giàu
Nói lối:
Anh Minh ơi nay anh đã nằm yên dưới ba tấc đất.
Nắm đất vàng liệm kín thi hài anh và liệm cả tim em
Anh có biết chăng khi vợ con anh đang gào thét khóc thương anh
Thì ngoài hiên lạnh em cũng tuôn tràn ngấn lệ
Anh Minh ơi 20 năm hận cũ chưa phai tháng ngày sương pha mái tóc,rồi nay quỳ trước phần mộ của anh em thấy tình yêu sống lại như thuở ban...
1>...đầu.Trời ơi một kiếp hồng nhan là vạn kiếp thương sầu.Kẻ không mong cầu sao lại được,còn người ước nguyện phải chịu cảnh đơn côi.Kể từ nay đôi ngã chia phôi em vẫn sống bơ vơ với tháng đợi năm chờ.Nhưng chờ gì đây khi lỡ mối duyên tơ mà cả cuộc đời là ngàn cay trăm đắng...
2>...anh ơi kỉ niệm xưa âm thầm sống lại để tim đau tim rỉ máu chân thành.Anh Minh ơi kể từ khi anh có gia đình.Em cam sống như 1 người cô phụ,đốt lửa trông chồng chờ đợi suốt đêm đông.Rồi đến ngày nay phải khóc cảnh ly tan buồn muôn thuở tiếc thương người dưới mộ.Nghe âm vang tiếng chuông chùa nức nở,vĩnh biệt nhau rồi tuôn đổ lệ sầu rơi.
NỮ:
Bạch thầy , thầy dạy chí lý, suốt đời con không bao giờ dám làm 1 điều gì vô lương bạo ác, thế mà vạn thương sầu vẫn đày dọa kiếp thừa sinh, người nằm dưới mộ là người con đã gửi tron cả tâm hồn và cả tấm băng trinh, thế mà rốt cuộc rồi mộng ước cũng tiêu tan... cho nên, con với chàng mới rời rã đôi tay,
Ngày chàng cữ hành hôn lễ là ngày con chết nát tâm can,
Mang trong lòng một giọt máu rơi,
Con phải cắn răng lìa bỏ gia đình,
Khi nỡ nhụy khai hoa con tìm nhà người năm cũ
Ôi đứt từng đoạn ruột,
Khi con trao đứa trẻ cho chàng,
Chàng cũng nát lòng thầm gọi tiếng cố nhân,
Con gạt lệ sầu nhìn con thơ,
Rồi đứng lên lậng lẽ ra về,
Trong khi đứa hài nhi vẫn não nùng tiếng khóc
NAM:
Nghe qua tâm sự,
Nhưng bần tăng cũng cất giọng tương phùng,
Mới biết chữ ái ân là nỗi khổ của nhân hòa,
Lượn sóng tình đã đưa đẩy
Và chôn vùi bao kẻ trầm luân
Mô phật, thế rồi sau khi trao đứa trẻ cho người yêu nuôi dưỡng, con còn có dịp nào gặp lại người xưa ?
VỌNG CỔ:
NỮ:
Bạch thầy, hai mươi năm sau có một đứa trẻ tìm đến túp lều tranh của con nặng lời đuổi xô mắng nhiếc, khi ấy con chỉ lặng lẽ nhìn con mà suối lệ tuôn...dòng., nó đâu biết con đây là mẹ ruột của mình, hai mươi năm qua suốt một thời gian đăng đẳng, đứa con khờ đã được thành nhân, đã không xót thương người mẹ bạc số vô duyên lại còn lớn tiếng phủ phàng xua đuổi, con nén tim đau từ giả túp nhà bé nhỏ, lạnh lùng đi không một lới thơ để lại cho chàng
NAM:
Ôi, hoàn cảnh của con thật chua xót biết bao nhiêu, thế rồi người đàn ông nọ sau đó có lẽ đã biết được việc làm vô ý thức của cậu con trai, ông ấy sẽ xử trí thế nào ?
NỮ:
Bạch thầy, quá đau khổ dày vò thể xác, chàng đã cố quyết bao phen , bởi một bên là người yêu cũ, một bên là nặng gánh gia đình, thế rồi sau khi chàng tìm đến thăm con để nói lên lời vĩnh biệt sau cùng, Sau một đêm mưa chàng đã ra đi mãi mãi, gởi đống xương tàn dưới đất lạnh ngàn năm, lịm kín hình hài xơ xác tang thương, bởi con đau khổ chàng cũng chẳng vui gì trong hạnh phúc, rồi chiều nay cũng như bao nhiêu chiều khác, con lại vào đậy để than khóc bên mồ .
Xin giã từ thầy, giờ xin thầy nhận ở đây lời cảm tạ chân thành khi con vừa nghe được những giáo lý từ bi mà tâm hồn đã vơi đi phần nào đau khổ
NAM:
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát, xin người hãy mang đuốc từ bi rọi ánh quang minh kẻo đường trần thế quá nhiều u tối, khi chúng sinh còn dẫy đầy tội lỗi, bởi đắm chìm trong bể ái sông mê, chỉ có giọt nước cam lồ trong thanh tịnh, bình thùy dương liễu mới dập tắt trần gian những ngọn lữa u phiền,
Ôi, nhìn theo một bóng dáng héo gầy sau cổng thiền môn, lòng bần đạo cũng bồi hồi cãm xúc, Nam mô lục tự di đà, tu là cội phúc tình là dây oan./.