Chuyện nghệ sĩ bay show sang nước ngoài biểu diễn đã là chuyện bình thường từ nhiều năm qua. Thế nhưng sang Mỹ biểu diễn cải lương, đi theo dạng tự phát bằng con đường du lịch đã được xem là sự kiện trong năm qua đối với nghệ sĩ cải lương. Từ năm 2014, nghệ sĩ Hồng Nga liên tục bay show sang Mỹ.
Nghệ sĩ Hồng Nga kể rằng thị trường sân khấu cải lương ở Mỹ có vẻ ảm đạm nhưng nếu biết cách khai thác sẽ tổ chức được nhiều sô lớn. Chị nhấn mạnh: “Hiện nay đa số chỉ là những chương trình hát lẻ ở các nhà hàng, quán ăn. Sân khấu mang tính chất giao lưu nhiều hơn là biểu diễn nguyên vở tuồng.
Nếu có được một tổ chức đứng ra dàn dựng và đưa nghệ sĩ sang biểu diễn, thì khán giả kiều bào ở Mỹ sẽ được dịp xem nhiều chương trình cải lương hấp dẫn hơn. Và vài năm qua các nghệ sĩ đã qui tụ lại dựng nguyên tuồng hoặc tổ chức liveshow, thu hút rất đông kiều bào ở một số tiểu bang”.
Điều mà hầu hết các nghệ sĩ cải lương trong nước sang Mỹ biểu diễn lo ngại là tình trạng một số nhóm quá khích tổ chức biểu tình chống đối nghệ sĩ trong nước. Có trường hợp các bầu sô phá nhau như ở thị trường châu Âu, Úc những năm trước.
Tuy nhiên, vượt qua sự cấm đoán của những nhóm quá khích này, khán giả kiều bào vẫn đến xem cải lương bằng tình cảm ưu ái dành cho nghệ sĩ sân khấu.
“Cải lương vẫn được khán giả yêu quý như một hạt ngọc bích sáng đẹp. Tôi diễn lại những vở như: Nửa đời hương phấn, Lan và Điệp, Tô Ánh Nguyệt… hầu như các suất diễn tôi gặp lại những khán giả cải lương đã thương mình qua nhân vật bà mẹ. Điều đó rất thiêng liêng.
Do vậy trước mỗi suất diễn tôi đã tâm sự về nghề, về nỗi niềm của người nghệ sĩ được hát trên sân khấu, đem lời ca gửi đến khán giả mộ điệu,. Trong cuộc đời tôi có nhiều suất diễn để lại niềm xúc động thiêng liêng, đó là lần đầu tiên diễn vở Nửa đời hương phấn. Bà con nao nức đến xem và cỗ vũ rất nhiệt tình”.
Biểu diễn tại Mỹ hiện nay khó quy tụ diễn viên, do đó muốn khẳng định sức sống của cải lương tại đất Mỹ thì phải hội đủ nhiều yếu tố: tập dợt, qui tụ diễn viên, nhạc công và tuồng tích, giao lưu với những chiêu thức mới. Ở Mỹ, hầu hết các nghệ sĩ đều có công việc, để có đủ mặt nhạc công, âm thanh, hậu đài, ánh sáng có khi phải chờ đến nửa đêm.
Do vậy dàn nhạc nhất thiết phải sử dụng đĩa, hoặc thu âm nhạc sẵn để diễn cho tiện. Mà theo nghệ sĩ Hồng Nga kỹ thuật hóa như vậy khó có sự giao duyên, tri âm giữa người đàn và người ca. Nghệ sĩ Hồng Nga thì khẳng định thị trường băng đĩa cải lương ở Mỹ rất sôm tụ. Nhiều chủng loại, nhiều chương trình rất hấp dẫn.
Đây chính là đầu mối tiếp thị cải lương cho nghệ sĩ trong nước. Chị nói “Nghệ sĩ xuất thân từ sàn diễn trong nước, ai cũng có lòng tự trọng với nghề nghiệp, nên khi có được cơ hội ở bên nhau, cùng đem sáng tạo cống hiến cho khán giả thì phải hát hết mình. Tôi rất vui khi được dịp sang Mỹ, diễn cùng với anh Thành Được, chị Phượng Liên, Lệ Thủy…
Rõ ràng khi có dịp hội ngộ bên nhau, cải lương đã có một sức sống lay chuyển được lòng khán giả kiều bào mộ điệu, cho dù nhân vật của chúng tôi không còn thanh xuân những vẫn gợi cho khán giả kiều báo ý niệm sâu sắc của đời nghệ sĩ, đó là cải lương không chết”.
Như Lan
Nguồn tin: Báo sân khấu