Hạng Võ Sở Bá Vương
(Phần 1)
Tấn Tài - Lệ Thủy
Hạng Võ: Ngu Cơ! Ngu Cơ! Hãy theo ta vượt khỏi vòng khói lửa. Bước đường cùng tử lộ đã kề bên...
Ngu Cơ: Nghe đâu đây tiếng sóng vỗ ven gành. Cơn chiến bại Ô giang đành cản lối...
(Tiếng Sáo...)
Ngu Cơ: Kìa Chúa Công có nghe chăng?
Hạng Võ: Phải chăng nàng muốn nói theo tiếng sáo u hoài, ray rứt đỉnh Cối Kê vọng lại khúc bi ca.
Ngu Cơ: Chúa Công ơi, máu tàn quân đã ướt đẫm sơn khê mà tiếng sáo vẫn vọng về cung Ly Hận.
Hạng Võ: Trời ơi tiếng sáo thê lương như mỉa mai người tuyệt vọng đang lướt vó, buông cương trong tiếng trống kinh hoàng. Cát bụi mờ bay che phủ ánh trăng tàn , ta nghe bên tai còn văng vẳng giọng u hoài của tiếng sáo Trương Lương. Ta có ngờ đâu một đời ngang dọc vẫy vùng của Hạng Võ Sở Bá Vương ngày này gặp bước cùng đồn, ba ngàn tử đệ vong thân, cung điện huy hoàng cũng chìm trong khói lửa. Trời ơi giữa lúc sa cơ, ngựa Ô Chùy hình như nản bước vó câu mỏi mệt ê chề. Hết lương khô nên vó khí nặng nề. Giọt mồ hôi ướt dầm manh áo chiến. Trời ơi, máu quân thù hay chính máu thân ta. Trời không thương còn nổi trận mưa sa, dòng lê hận chan hoà đất núi. Ngu Cơ ơi trước mặt ta là tràng giang cản lối nẻo đi về khó nỗi dời chân.
(Tiếng sáo…)
Ngu Cơ: Chúa Công ơi, Chúa Công hãy lên ngựa một mình dong ruổi, để thiếp thần ở lại bến Ô giang.
Hạng Võ: Ta nỡ đâu rời bỏ bạn vàng để vĩnh viễn xa nàng trong tủi hận.
Ngu Cơ: Thiếp sẽ chết thây phơi bờ cát trắng, máu đào rơi nhuộm thắm giải bình sa để Chúa Công được rảnh tay nối bước quan hà. Hãy chôn lấp tình ta trong chiến địa.
Hạng Võ: Ái Hậu!
Ngu Cơ: Không! Xin Chuá Công hãy mau đề thương khóa mã đừng tiếc chi một cánh tàn hoa tơi tả rụng bên đường. Khi máu tàn quân nhuộm đỏ sa trường, Chúa Công hãy tìm nơi lánh nạn rồi dựng cơ đồ trên nhân đạo tình thương để chuộc lại thanh danh của Hạng Võ Sở Bá Vương, một lãnh tướng anh hùng cái thế, đừng chinh phục lòng dân bằng bạo tàn uy vũ, e ngày kia mộng lớn không thành. Một đóa hoa giữa mùa ly loạn bởi trận cuồng phong nên rã cánh xa cành. Chúa Công ơi hãy lên yên tìm lối thoát thân để mặc thiếp với bốn bề khói lửa. Kìa, sao Chúa Công bỗng dưng rơi lệ, đừng não lòng cơn tử biệt sanh ly. Quên thiếp đi và quên những ngày qua nơi cung điện vàng son rực rỡ, bến Ô giang còn vương mùi khói lửa thì thành quách nào chịu đựng cảnh phong ba. Nhìn nhau giọt lệ tuôn sa, lệ pha máu hận chan hòa chiến y. Sóng triều vang khúc chia ly như đưa tiễn một người đi không về. Chúa Công! Thiếp thần xin vĩnh biệt!
Hạng Võ: Ngu Cơ, Ngu Cơ! Nàng chết rồi, máu nhuộm bến Ô giang bỏ ta lại bốn bề khói lửa.
.............................
Hạng Võ Sở Bá Vương (Phần 2)
Tấn Tài - Điền Tử Lang
Hạng Võ: Bớ Đình Trưởng! Hãy chèo đò đến đây đưa ta qua sông, bớ Đình Trưởng!
Đình Trưởng: Ai lên tiếng kêu đò dưới bến, có phải chăng tiếng của Sở Bá Vương?
Hạng Võ: Phải, Hạng Võ này đang gặp buổi tai ương nhờ Đình Trưởng hãy đưa ta quá bến.
Đình Trưởng: À, té ra ngài là Hạng Võ đây à, (cười) tại sao ngài đi đâu nhất nhân nhất mã, trước Đông phong tơi tả mảnh nhung bào, rồi cả ba ngàn tử đệ ở nơi đâu, sao không thấy đứng hầu bên chủ tướng vậy ngài?
Hạng Võ: Đình trưởng ơi mang chí cả nhưng trời không tựa, ta phải sa cơ vì quỷ kế của Lưu Bang. Giữa đêm buồn nghe tiếng sáo của Trương Lương đã đưa ta tới con đường tuyệt lộ. Bởi thế nên ngày nay Hạng Võ Sở Bá Vương phải nhất nhân nhất mã lạnh lùng trong vó ngựa nẻo biên thùy.
Đình Trưởng: Ngài có nhớ chăng ngài đã có lần nhờ tôi đưa khỏi bến sông này. Khi ấy tôi có hỏi ngài vậy chớ ngài đã chiếm được một phần giang sơn đất Hớn nhưng lòng của dân ngài đã chiếm được hay chưa. Ngài ngạo nghễ nhìn tôi nheo đôi mắt, không trả lời câu hỏi, giây lâu ngài tuốt gươm và cất tiếng cười rộn rã, một cánh tay cũng lệch đất nghiêng trời. Thế mà có ai dám ngờ ngày nay uy quyền không, cung điện cũng không, người yêu mất, cơ đồ cũng mất. Ngài ơi khi người ta toan chinh phục lòng dân bằng quyền uy, bằng võ lực thì gấm vóc cơ đồ đâu hưởng được bền lâu thì đó ngài có thấy không, trước khi kia ngài đến đây với mấy vạn binh nhung, nước Ô giang còn giật mình xám mặt, ngày nay trong cơn thất thế ngài đi đâu lơ láo có một mình. Ngài ơi đến nay có lẽ ngài nhớ đến câu cay đắng, nhục vinh đời đâu có chi vững bền trường cửu. Mảnh trăng mới khuyết chưa tròn tay không Hạng Võ lại hoàn tay không.
Hạng Võ: Đình Trưởng, người nói chí phải ta hiện giờ chỉ là một tên chiến bại, cả một thời oanh liệt đất Giang đông đến ngày này sự nghiệp vẫn hoàn không ta còn muốn sang sông làm chi nữa.
Đình Trưởng: Không, không, tôi tuy là kẻ chèo đò dốt nát, thấy chuyện đời cũng bàn bạc một vài câu, chớ trước tình cảnh của ngài dạ tôi cũn nao nao, vậy ngài cứ xuống bến tôi sẽ đưa giùm làm nghĩa.
Hạng Võ: Không! Ta còn sang sông làm chi nữa bởi thân ta giờ đây chỉ là một kẻ tàn quân chiến bại giữa sa trường. Bao kẻ vì ta đã ngã gục bên đường. Ta cám ơn ngươi đã nói với ta những lời chua chát tuy quá phũ phàng nhưng rúng động lòng ta, bởi năm xưa ta đã từng oanh liệt cõi Giang đông, một tiếng thét núi sông còn rung chuyển ngày hôm nay sau một cơn binh biến ta lại trở về đây với một tấm thân tàn.
Ngày cuối cùng của một võ tướng lừng danh cơn thất thế bị vây nơi Cai Hạ mở huyết lộ ta lên lưng tuấn mã nhìn lại bên mình không một đứa tàn binh, chẳng biết ta sa cơ bởi tiếng sáo của Trương Lương hay cũng bởi lòng dân căm phẫn. Thôi, thôi Đình Trưởng người ôi hãy cắt lấy đầu ta tới Hớn dinh lãnh thưởng ta còn sống làm chi cho đau đớn ê chề. Ngu Cơ, Ngu Cơ ơi, Sở Bá Vương từ đây không còn nữa, mộng thôn tính sơn hà đã tan tành theo bọt nước Ô giang.
(Tiếng sáo…)