MỰC TÍM MỒNG TƠI
Trình bày: Giang Bích Phượng
Lý Mỹ Hưng:
Ngày xưa mình không cách xa bao giờ
Tung tăng dưới hàng me trưa hè dắt nhau ra đồng
Thời gian dài theo năm tháng chúng mình lớn lên
Những kỷ niệm xưa lòng em không bao giờ phai
Em nhớ những lần cùng nhau hái hoa bắt bướm
Em giữ trong lòng nguyên vẹn những ngày còn thơ.
Vọng cổ:
Câu 1: Nhà anh cách nhà em mấy nhịp cầu tre một dòng kênh nhỏ. Nhớ lúc còn thơ em hái mồng tơi pha làm mực tím anh dạy cho em hai chữ i… tờ
Rồi hai đưá lớn lên trong lưá tuổi học trò. Sáng từng sáng sánh vai nhau tới lớp, cứ hồn nhiên như chim sáo tung tăng. Mái trường làng nằm cạnh gốc đa, ngày hai buổi dãi dầu mưa nắng. Trước sân trường có trồng rặng mồng tơi, màu tím mồng tơi lẫn pha màu áo tím. (8N)
Câu 2: Rồi hai đưá lớn dần theo năm tháng, đã bắt đầu viết lưu bút ngày xanh. Mực tím mồng tơi đậm đà kỷ niệm, không biết trái tim rung động tự bao giờ. Rồi thương nhau, rồi e thẹn cúi đầu. Từ hôm đó không dám về chung lối, không đi chung đường như những ngày xa xưa. Con đê nhỏ ngập ngừng từng bước nhỏ, ánh mắt thẹn thuồng mà lòng cứ chờ đợi nhau. Em chờ đợi một lời thỏ thẻ, để biết rằng mình đã yêu nhau
Lý Mỹ Hưng:
Tình yêu như vừa nở hoa thơm nồng
Gặp nhau cứ lặng im, quay về nhớ thương trong lòng
Tình yêu dài theo năm tháng với nhiều ước mơ
Mơ ước ngày mai bàn tay năm lấy bàn tay
Chung một con đường cận kề bên nhau mãi mãi
Bao nhiêu vui buồn trọn đời san sẻ cùng nhau
Vọng cổ:
Câu 5: Rồi một năm sau chưa kịp giã từ nhau anh đã lên đường ra trường tỉnh. Hẹn mùa xuân sau anh sẽ cậy người bước qua mai mối, nhưng mùa xuân sau chưa tới thì con gái quê xưa đã vội vã theo… chồng
Còn đâu nữa những lá thư mực tím mồng tơi trên trang giấy học trò. Lá thư cuối em đã thay màu mực khác để anh hiểu rằng không giữ được mực mồng tơi. Màu tím mồng tơi ngây thơ bình dị như chiếc áo bà ba của cô gái đồng quê. Em đã thay bằng lụa là gấm vóc thì màu tím kia cũng đã nhạt phai rồi. (8N)
Câu 6: Một năm sau em cùng chồng trở lại, mái trường làng vẫn nằm cạnh gốc đa. Nhưng rặng mồng tơi giờ đây đã tàn uá, chắc không còn ai pha mực tím ngày xưa.
Em đứng lặng bên bờ sông nhỏ, nhìn bên sông lác đác lá bàng rơi. Nhớ kỷ niệm những là bàng đốt lửa, những đêm thu trăng rụng xuống sông đầy.
Giờ đây người đã có chồng. Lá thư ngày cũ thả dòng nước trôi
Nhớ màu mực tím mồng tơi. Đã theo năm tháng xa rời trường xưa