HUẾ - TÌNH YÊU CỦA TÔI
Nhạc: Trương Tuyết Mai
VC: .................
Trình bày: NS Thanh Tuấn
Nhạc:
Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt.
Vẻ đẹp Huế, chẳng nơi nào có được
Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư.
Tình yêu! từ chiếc nón bài thơ
Từ giọng nói, ấm trầm sâu lắng lạ…
Vọng Cổ:
1/ Tôi về đây nhớ mãi nước sông Hương, nhớ hoài cây đỉnh Ngự. Nhớ cô gái xuân bên thôn Vỹ Dạ mắt nhung đen tựa cửa đứng… mơ… màng.
Sâu khấu vừa im tiếng hát lẫn cung đàn.
Khán giả đã rời khỏi hí trường một đêm dạ hội, chỉ còn mình đứng lặng trước bến Phú Vân Lâu.(+)
Tay cầm bó hoa tươi mà không biết của ai vừa gởi tặng mình.
Tôi nghe lòng sung sướng bâng khuâng, đứng lặng người mân mê từng cánh mỏng…
2/ Tôi yêu những tiếng “răng, rứa, mô, tê” sao nhẹ nhàng êm dịu, và chiếc nón bài thơ đón gió giữa kinh thành.
Xứ Huế thân yêu đã rung cảm tim mình.
Đêm nay trời sắp sang Đông, gió lạnh từ miền rừng núi xa xôi thổi tạt về Cố Đô một cái lạnh u buồn ray rứt.(+)
Tôi đến để giã từ em thì cửa sổ lầu cao đã im lìm khép chặt.
Lòng em như dãi hoàng thành uy nghi cổ kính, và êm đềm như mặt nước sông Hương…
Nhạc:
Ơi Huế của ta! Ta có Huế tự hào.
Vượt qua phong ba, Huế đi lên kiên cường.
Cả nước yêu thương, ôm Huế vào lòng
Sẻ chia đắng cay, gian khổ mặn nồng.
Ơi Huế của ta! Ta có Huế tự hào.
Còn vang chiến công, Huế khúc hát anh hùng.
Nặng lòng với Huế, xin viết tặng bài ca
Gửi trọn tình ta… về Huế thương… yêu…
Vọng Cổ:
5/ Tôi từ giã đất thần kinh với một nỗi niềm bâng khuâng cách biệt. Nhớ những đêm thả thuyền trên mặt nước, văng vẳng từ xa vọng lại tiếng… ai… hò.
Nhớ giọng hát Nam ai dưới một con đò.
Đèo Hải Vân mấy tầng mây xanh ngắt, những ngọn Tháp Chàm sừng sững với thời gian.(+)
Đường vào Nam nghe ray rứt con tim, thôi rồi viên sơ ngộ chỉ là ảo mộng.
Tôi trở về đây lăn vùi trong cuộc sống, chẳng biết ngoài kia ai có đợi chờ.(+)
(8N)
6/ Đèn sân khấu tắt rồi chuông rung hồi tạm biệt, tôi rảo bước xuống bờ sông vắng nhìn những thương thuyền đang say ngủ dưới màn đêm. Ánh điện chập chờn qua mấy giọt sương khuya, lá me rơi lát đát tôi ngỡ lá của loài phượng vĩ.
Tiếng cô bán chè khoai rao nghe lảnh lót, tôi ngỡ giọng Nam ai dưới một con đò.(+)
Tôi về đây nhớ mãi bến Kim Luông, nhớ thôn Vỹ Dạ, nhớ chùa Diệu Đê.
Nhớ cả cô gái diệu hiền, có đôi mắt mơ màng như mặt nước sông Hương.(+)