Mới đây mà đã 50 năm, thí sinh Nguyễn Văn Vưng chiếm giải Khôi nguyên Vọng cổ (năm 1964, lúc anh tròn 14 tuổi). Với hành trang “nặng ký” đó, Nguyễn Văn Vưng đã bước vào nghề Tổ, từng bước tỏa sáng để hôm nay SKCL có được một anh kép sáng giá vào hàng bậc nhất: NSƯT Minh Vương.
Hồi nhỏ, thần tượng của tôi là nghệ sĩ Minh Cảnh, đến năm 1973, tôi có thêm một thần tượng nữa là nghệ sĩ Minh Vương. Hồi ấy, giọng ca của Minh Cảnh và Minh Vương có nhiều nét tương đồng, giọng ca trẻ ca hay sau Minh Cảnh thời đó có lẻ là Minh Vương. Anh đã nổi lên qua những bài tân cổ ở hãng dĩa Việt Nam như: Cho vừa lòng em, Lý chim quyên, Bánh bông lan…
Hay những vai hát: Tần Lĩnh Sơn trong Đêm lạnh chùa hoang, Tề Tuyên Vương trong Dạ xoa Hoàng hậu, Nguyên Bá trong Đường gươm Nguyên Bá… và sớm khẳng định tên tuổi trong làng đĩa nhựa VN trước năm 1975. Bây giờ mà khen NSƯT Minh Vương thì chẳng khác nào lấy muối đem bỏ biển. Minh Vương là biểu tượng giọng ca của thế hệ mới sau Minh Cảnh, Tấn Tài, Minh Phụng.
Từ năm 1973, khi Minh Vương khẳng định vị trí của mình, một kép đẹp, một danh ca ăn khách đang lên thì Thành Được, Hùng Cường, Minh Cảnh, Tấn Tài, Minh Phụng vẫn còn ở đỉnh cao của sự nghiệp là những ngôi sao ăn khách nhất của sân khấu cải lương thập niên 70.
Để thấy rằng, Minh Vương vươn lên bằng tất cả những nổ lực của mình ngoài chất giọng thiên phú, sắc vóc lý tưởng là một sự phấn đấu, học tập và rèn luyện của một nghệ sĩ trẻ tuổi đời, non trong nghề nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn từ năm 1973 đến năm 1984.
Minh Vương đã tự lột xác mình từ một danh ca trở thành một ngôi sao toàn năng ca diễn: Nguyễn Trãi trong Rạng Ngọc Côn Sơn, Võ Minh Luân trong Đời Cô Lựu hay vai Minh trong Tô Ánh Nguyệt là những dấu son trong sự nghiệp 50 năm ca hát của anh. Sở hữu chất giọng đồng lại được học hành căn cơ với nhạc sĩ Bảy Trạch, cái gốc đờn ca tài tử thấm sâu vào trong anh.
Xây nền vững chắc để khi anh đứng trên sân khấu trở thành một ngôi sao toàn năng. Riêng tôi, có nhiều năm may mắn được cộng tác với anh trong vai trò tác giả, đạo diễn, ngày trước tôi mê anh hát, anh là thần tượng, tôi cũng không ngờ, cuộc đời mình rất hạnh phúc khi có dịp làm việc chung với một ngôi sao lớn của cải lương.
Ở khía cạnh nghề nghiệp với Minh Vương thì khỏi phải bàn, có một khía cạnh khác ở Minh Vương mà theo cảm nghĩ của riêng tôi, đó là nhân cách của một nghệ sĩ lớn. Anh đẹp từ trên sân khấu đến cuộc sống đời thường, tôi quý anh ở đức tính hiền hòa, nhiều năm làm việc chung với anh, tôi chưa bao giờ nghe anh phê phán hay chê bai một nghệ sĩ nào.
Đối với nghệ sĩ đàn anh, anh luôn luôn kính trọng, mặc dù trong thời kỳ đỉnh cao của mình, anh đã vượt lên chiếm ngôi vị số một của sân khấu cải lương, đối với các nghệ sĩ đàn em, anh luôn nâng đỡ, trân trọng, thu thanh thu hình, tác giả, đạo diễn mời anh hát với bất cứ diễn viên nào, anh không quan tâm đó là ngôi sao hay một diễn viên trẻ, với ai anh cũng ca diễn hết lòng, tạo thành những liên danh xuất sắc, cống hiến cho nghề, cho khán giả những vai diễn, những bài ca hay nhất.
Anh là một nghệ sĩ tài hoa, kế bên là sự hào hoa, trong sự nghiệp của anh có thể có nhiều scandal về tình cảm, đó là chuyện tất yếu của một nghệ sĩ tài năng, hàng triệu khán giả đã yêu mến anh suốt mấy chục năm dài thì huống gì có những phụ nữ đã từng yêu anh.
Có những lúc sóng gió, người ta có thể nói Minh Vương này nọ, đó là một tai nạn, đời người lúc vui khi buồn, quy luật cuộc sống làm người ai tránh khỏi “nhân vô thập toàn” mà. Nhưng trên tất cả, Minh Vương là một ngôi sao tài đức. Có thể nói, anh là một nghệ sĩ ngôi sao có tuổi thọ nghệ thuật dài nhất, cho tới bây giờ, anh vẫn giữ được sự thanh xuân trong giọng ca, diễn xuất.
Vẫn là một giọng ca hay nhất cho tới bây giờ ở cái tuổi 65, vẫn chưa có ai vượt qua. Sau cơn đau “thập tử nhất sinh”, anh may mắn được một gia đình ân nhân hiến cho quả thận, và sự kỳ diệu của y học, của tập thể y, bác sĩ bệnh viện Nguyễn Trãi đã trả lại sân khấu cải lương một vì vương trong các vì vua.
Xưng danh của sân khấu nhằm tôn vinh tài năng và thể hiện lòng thương mến của khán giả dành cho những ngôi sao cải lương. Tôi rất yêu những vì vua, những nữ hoàng, hoàng tử của sân khấu cải lương, luôn ghi khắc công ơn của họ, nhờ có tài năng của họ mà tôi có một sự nghiệp sân khấu không đến nổi nào.
Ngày nay có một hiện tượng các ngôi sao trẻ nổi lên bạo phát bạo tàn, người nổi tiếng ít nhất khoảng 10 năm, người nổi tiếng lâu nhất vẫn chưa tới 30 năm thì Minh Vương đã ở ngôi cao suốt hơn 40 năm. Dẫn chứng một điều, ông bà ta thường nói “có đức mặc sức mà ăn”. Ngoài tài năng, chính sự hiền từ của anh đã để lại trong lòng đồng nghiệp, khán giả một tình yêu vô hạn.
Tôi được biết, để kỷ niệm 50 năm Khôi nguyên Vọng cổ, sắp tới đây NSƯT Minh Vương sẽ trình làng trước khán giả yêu mến của mình những tiết mục độc đáo, mới mẻ, chứng tỏ sự sáng tạo, trẻ trung vẫn còn mạnh mẽ trong anh, thể hiện tấm lòng tri ân nghề nghiệp, tri ân khán giả đã thương mến anh suốt mấy mươi năm qua.
NSƯT Minh Vương
Anh Hai tâm sự “Những lần làm giám khảo ở các cuộc thi Chuông vàng Vông cổ, giải Trần Hữu Trang, anh rất vui khi thấy nhiều em cháu hát rất hay, có nhiều sáng tạo mới, anh luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể để giúp các em cháu bay cao.
Tre tàn măng mọc, cải lương muốn phát triển bền vững lâu dài phải luôn luôn có những lớp kế thừa, anh mog muốn lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước, cuộc sống không ngừng vận động, cần có sự tiến tới mãi mãi. Không được đứng lại, hài lòng với những gì mình đang có, sự hài lòng là vật cản ngăn sáng tạo”.
50 năm, một sự nghiệp sân khấu lẫy lừng. Nói theo NSND Bảy Bá – Viễn Châu, bậc thầy của sân khấu cải lương: “Minh Vương là nghệ sĩ của nhân dân”.