Hồi còn nhỏ, lúc đang học lớp 9 ở trường nam trung học Tây Ninh có lần đoàn cải lương của nghệ sĩ Út Bạch Lan về diễn tại rạp Thanh Sơn.
Vậy là 3 giờ chiều hôm đó tôi bèn “cúp cua” 2 giờ sau nhảy qua cửa sổ lớp đi coi đoàn diễn vở “Cổ xe độc mã” của tác giả Thể Hà Vân. Nghệ sĩ Diệp Lang đóng vai chính, một tên tướng cướp tàn bạo đã giết nhầm vị thần y đang trên đường đi cứu mẹ mình, thần y chết, người mẹ cũng chết theo.
Tên tướng cướp về tới nhà chỉ còn biết bồng xác mẹ đi giữa trời mưa với lòng hối hận, ăn năn, đau khổ. Sau đó, hắn bị bệnh phong cùi. Với sự hiểu biết non nớt của mình, tôi đã cảm nhận vai diễn không chỗ nào chê! Đó là lần đầu tôi gặp anh bằng xương bằng thịt trên sân khấu.
Trước đó tôi chỉ được nhìn anh qua những vở cải lương bằng hình trong một số tuồng của đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga đăng trên mục kịch trường của báo Tia Sáng, do phóng viên lão thành Phong Vân phụ trách, ông Bạch Tùng Hương lược thuật.
Sau này, lớn lên một chút, tôi nghe anh hát một số vai trong băng cassette, tôi đặc biệt ấn tượng vai Sát nhân Vô Huyết Kiếm trong vở Mùa thu Bạch Mã Sơn, đối thủ của Bách kiếm Vương Hồ Vũ Minh Cảnh, rồi đến Chu Thiên Các trong Máu nhuộm sân chùa…Từng lời thoại sắc xảo, đểu cáng được anh thể hiện theo từng tình huống rất đắt.
Nhất là nghệ thuật ca bài bản của anh, có thể nói Diệp Lang là một trong những nghệ sĩ tài danh có lối sắp nhịp độc nhất vô nhị, anh ca như “phiêu”, như đùa giỡn với nhịp, từ đó trong lòng tôi Diệp Lang là một thần tượng đa năng. Anh hát mùi, độc, lẵng đều xuất sắc.
Trong số những nghệ sĩ hát vai tính cách, tôi yêu thích nhất, và là thần tượng cho tới bây giờ vẫn còn đậm nét trong lòng, đó là 3 người: NSND Quái Kiệt Ba Vân, NSƯT Trường Xuân và anh – NSND Diệp Lang.
Rồi những năm sau này, khi tôi chính thức gia nhập vào sân khấu cải lương, có dịp gặp gỡ, cộng tác chung với anh qua nhiều vở cải lương, tôi lại càng kính phục thần tượng của mình hơn bởi tài năng và đức độ của anh. Theo hiểu biết thô thiển của tôi dường như anh chưa bao giờ thất bại trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.
Những vai diễn của anh vai nào cũng xuất sắc, đặc biệt là những vai lạ, ít lời, không có nhiều đất diễn nhưng qua anh, những vai ấy lại trở thành những vai lớn để đời như trung sĩ Tám trong Tìm lại cuộc đời, Lê Chính trong Tâm sự Ngọc Hân,.v.v…Còn như vai Hội đồng Dư, Hội đồng Thăng hay cha của Tô Ánh Nguyệt thì không cần phải bàn cãi ngoài tài biểu diễn anh còn là một người chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc.
Sân khấu Đoàn cải lương Sài Gòn 2 từ 1976 đến 1980 rồi Sân khấu 284 từ 1984 đến mấy năm sau là minh chứng rõ nét nhứt, những sân khấu đó từng một thời là biểu tượng nghệ thuật của sân khấu cải lương tp. Hồ Chí Minh, xa hơn là mang tầm cỡ quốc gia. Anh không kinh qua một trường đào tạo chánh quy nào.Cuộc đời và sân khấu đã đào tạo anh. Anh là một trong những học trò xuất sắc của NSND Năm Châu, cả đời anh đã làm hay, làm đẹp cho sân khấu cải lương “Thật và Đẹp”
Nói đến NSND Diệp Lang có lẽ không còn mỹ từ nào đủ để ca ngợi tài năng, đức độ, sự tận tụy cống hiến của anh một đời cho sự nghiệp sân khấu cải lương.Lòng kính trọng, mến phục có thể gói gọn chỉ bấy nhiêu. Với nghệ thuật, anh là nghệ sĩ giàu có bậc nhứt, những giá trị nghệ thuật của anh để lại cho đời là thứ tài sản vô giá, nhưng trong cuộc sống riêng thì anh là nghệ sĩ tài danh nghèo tiền nhứt!
Lực bất tòng tâm, lòng yêu nghề lúc nào cũng cháy bỏng, sôi sục nhưng đời sống thực tế thì quá nghiệt ngã,vợ anh mang bệnh hiểm nghèo và anh cũng là con bịnh trầm kha. Thấy được hoàn cảnh thực tế của cha mẹ, cháu Tuyền – con gái của anh đã từ bỏ những ước mơ của mình, lập gia đình sớm, ra nước ngoài lập nghiệp để mong trả chữ hiếu.
Nhờ vậy mà mấy năm gần đây khi chi trở bịnh nặng, tưởng chừng như không qua khỏi, hay anh bị vật vã vì những cơn đau hành hạ, vợ chồng cháu Tuyền đã rước cha mẹ ra nước ngoài phụng dưỡng. Được chăm sóc chu đáo anh chị đã vượt qua cơn sanh tử của đời mình. Có gần gũi mới thấu hiểu mới cảm thông sâu sắc được hoàn cảnh thật của một nghệ sĩ tài năng có một không hai.
Cuối đời chỉ mong có chút hy vọng được sống gần gũi bên con cháu, nhìn nó trưởng thành để có ra đi cõi lòng cũng thanh thản mà anh chấp nhận từ giã sân khấu, từ bỏ cuộc đời nghệ thuật xuân sắc của mình. Điều đó thật không dễ dàng. Những năm tháng trị bịnh ở nước ngoài, nhiều đêm cả nhà hoảng hốt vì trong cơn mơ anh hát vang lên…Người nghệ sĩ rời sân khấu có khác gì tự tay cắt ruột mình! Anh vẫn thấy như mình có lỗi khi không còn được diễn nữa…
Mấy năm rồi, năm nay anh mới có dịp trở về quê hương do sức khỏe anh chị đã khá hơn và con gái cũng đủ sức để lo cha mẹ một chuyến đi về toàn vẹn. Anh xúc động trước thâm tình của bạn bè đồng nghiệp, những đệ tử, em út, những khan giả tri âm vẫn luôn nhớ đến anh.
Dù căn bịnh Parkinson vẫn luôn hành hạ mỗi khi xúc động thì tay anh lại run lên nhiều hơn, nhưng gương mặt lại rạng rỡ hơn, khỏe khoắn hơn, niềm vui khi trở lại quê nhà, gặp lại những thâm tình quen thuộc làm cho anh vui hơn. Và niềm vui nhứt, và bất ngờ nhứt, là đứa con trai còn lại của anh – nghệ sĩ Diệp Tiên ở Sân khấu kịch Hồng Vân đã trưởng thành rất nhiều.
Mấy năm rồi cháu xa cha, xa mẹ sống thui thủi, không được sự chăm sóc, dạy dỗ nghề nghiệp, anh đã để cho con anh tự bơi giữa dòng nghệ thuật gian nan, nghiệt ngã. Nhờ có cô NSND Hồng Vân, những anh chị, bạn bè ở Sân khấu kịch Phú Nhuận là gia đình thứ hai đã tạo mọi điều kiện tốt nhứt giúp đỡ Diệp Tiên có điều kiện phát triển khả năng của mình.
Mấy năm xa cha mẹ, Diệp Tiên đã cố gắng cùng với bạn bè hoàn thành được 3 tác phẩm với vai trò vừa là tác giả, vừa là đạo diễn. Những vở của Diệp Tiên và các bạn bước đầu được cô Vân khích lệ.Được khán giả đón nhận, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp đang chờ em.
Nếu như ngày 29 Tết gặp lần đầu, vẻ mệt mỏi vẫn còn trên gương mặt thì đêm mùng 6 tiễn anh đi, cũng gương mặt ấy nhưng tươi vui hơn, thanh thản hơn. Anh vô cùng biết ơn NSND Hồng Vân và các anh em bạn bè của Diệp Tiên đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con anh.
Riêng tôi với anh, cứ mỗi lần gặp là lòng tôi như lắng lại, không biết dung ngôn từ nào để diễn đạt hết những cảm xúc trào dâng, cứ nén chặt trong lòng mà thêm yêu quý, kính trọng anh. Tôi cho mình là người rất may mắn được làm đồng nghiệp với anh, được làm một đứa em mà anh tin tưởng và luôn dành cho tôi sự trân trọng của một người nghệ sĩ tài hoa, khiêm tốn.
Những cảm xúc tản mạn trong những ngày đầu xuân xin được chia sẻ với các khán giả yêu mến NSND Diệp Lang. Và kính chúc anh thêm một mùa xuân an vui. Chúc cháu Diệp Tiên đi hết con đường mà ba cháu đã đi và thành công dù cái giá phải trả không hề nhỏ.