NSUT Giang Châu là một nghệ sĩ tài năng thuộc thế hệ vàng. Anh đã để lại cho hậu thế nhiều vai diễn “khó có người thay thế” như : thương phế Trần Hùng (vở Tìm lại cuộc đời), anh nông dân rặt chất nam Bộ-Thừa (vở Tiếng hò song Hậu), tên phản quốc Đinh Lý ( vở hạt bụi và non cao)….nhưng dấu ấn sâu đậm nhất là vai diễn Trùm Sò trong vở tuồng kinh điển của NSND Nguyễn Thành Châu-vở Ngao Sò Ốc Hến. Chính thành công của vai diễn này nên khán giả và đồng nghiệp đã gọi chết tên anh là” Trùm Sò” để tưởng thưởng cho sự sáng tạo tuyệt vời trong vai diễn này của Giang Châu.

Tôi biết Giang Châu khá lâu nhưng chơi thân chỉ trong vài năm trở lại đây. Anh thuộc típ người kỷ tính, sống nội tâm nhưng giàu lòng vị tha, rất thương người khó khăn, hoạn nạn. Chính vì kỷ tính nên anh rất kén Show diễn dẫu lời mời không ít đến với anh.
Đã có nhiều chương trình mời anh tham gia diễn lại những vai diễn một thời đình đám của anh nhưng anh từ chối vì anh biết tuổi xuân mình đã qua, khó có thể thăng hoa đến đỉnh điểm như thời tuổi trẻ. Dẫu vậy Giang Châu vẫn bám nghiệp Tổ để tiếp tục theo nghề và sống qua ngày qua nhữn show lẻ ở các sân khấu đất.
Năm qua, sau khi tham gia show diễn truyền hình trực tiếp ở Hậu Giang, rồi diễn ở một số tụ điểm Hội Hoa xuân ở miền tây thì Giang Châu lặn mất cho đến cuối năm anh mới xuất hiện lại trong vở Nửa đời hương phấn (Giang Châu đóng vai Cang) do Linh Huyền tổ chức.
Tuy vắng ở những sân khấu sự kiện nhưng Giang Châu vẫn đi đây đi đó biểu diễn theo lời mời của bạn bè, người thân và thườngx uyên đi làm từ thiện ở khắp nơi. Trong những ngày cuối năm Quý Tỵ, Giang Châu lại cúng một số đơn vị như Công ty du lịch Hoà Bình, Ban Thanh tra chính phủ về miền Tây cứu trợ, tặng quà cho bà con nghèo ăn tết.
Hiện đã có nhiều đơn vị mời Giang Châu biểu diễn tết nhưng anh chưa nhận lời vì hình như nỗi buồn mất đứa con trai duy nhất (diễn viên kịch nói Thế Sơn mất trong tháng 6 vừa qua) đã đeo đẳng anh suốt 6 tháng qua, làm cho anh ít thiết tha với công việc như trước đây. Anh muốn dành thời gian Tết để vui với đứa cháu nôi giá duy nhất đã 4 tuổi.
Bé Giáng Ngọc từ ngày cha mất đã về ở với mẹ (Diễn viên Lương Duyên) và bên ngoại nhưng mỗi tuần vào thứ bảy và chủ nhật Giáng Ngọc lại được mẹ dẫn về thăm nội. Sự quấn quit của Giáng Ngọc bên anh trong những lần về thăm đã làm chi anh phần nào quên đi nỗi buồn mất con.
Biết nỗi buồn của “Trùm Sò” Giang Châu nên tôi thường hay rủ anh đi uống cà phê sáng. Dầu bận công việc nhưng tôi và anh vẫn có những phút giây tri kỷ, ôn lại chuyện đời, chuyện nghề. Năm mới, ngoài những lời chúc tốt đẹp gởi đến Giang Châu, là một người bạn thân, tôi rất mong Giang Châu sớm vơi đi nỗi đau mất con dành thời gian phụng sự nghiệp Tổ hầu phục vụ khán giả ngày một tốt hơn.
Rất mong!
TĐP
Nguồn tin: Báo sân khấu