Long An là nơi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật phát triển nghề nghiệp của mình. Mai Thắm, cô diễn viên của đoàn cải lương Long An đã được cho đi học đạo diễn, tốt nghiệp năm 2008.
Từ đó đến nay, cô trở thành nghệ sĩ nòng cốt của Đoàn với nhiều vai trò khác nhau. Khi là tác giả sáng tác một số trích đoạn, ca khúc phục vụ yêu cầu chính trị tại địa phương, khi là đạo diễn dàn dựng tiết mục mới từ chương trình tổng hợp cho đến vở diễn dài.
Ngoài ra Mai Thắm còn là một trong những giọng ca hay, một diễn viên nữ chính của Đoàn. Sự đa năng của cô là một thuận lợi lớn để cô có thể phát triển sự nghiệp đạo diễn của mình.
Năm 2013 đánh dấu sự tiến bộ vượt bực, cô đã dàn dựng lại vở Người đánh rơi hạnh phúc, một vở diễn trước đây rất thành công trên sân khấu Đoàn cải lương Long An, với ê-kíp diễn viên trẻ hiện có. Vở diễn được bà con nông thôn khen ngợi.
Do nhu cầu thực tế, vở diễn phải ngắn gọn, xúc tích, từ vở củ dài trên 3 giờ phải rút xuống còn 1 tiếng rưỡi là một thách thức không nhỏ với một đạo diễn trẻ. Với sự cố vấn của NSUT Hữu Lộc, Mai Thắm đã làm tốt công việc của mình. Mùa khô năm 2013 vở Người đánh rơi hạnh phúc là vở diễn chủ lực, công của Mai Thắm không nhỏ.
Trong chương trình Hạt ngọc mùa vàng do VTV Cần Thơ tổ chức, Mai Thắm được giao trách nhiệm dàn dựng một số trích đoạn như Bên cầu dệt lụa, Trà Hoa Nữ, Đêm hội Long Trì.v.v…
Được Ban tổ chức đánh giá cao, tạo bê phóng cho các diễn viên trẻ trong những trích đoạn trên tiến vào các vòng sau. Tính đến nay Mai Thắm đã dàn dựng cho Đoàn cải lương Long An được 4 vở dài và nhiều chương trình tổng hợp khác.
Ở vai trò diễn viên trong hành trang của mình Mai Thắm đã có hai huy chương bạc trong 2 lần hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1994 và 2009. Mai Thắm sẽ còn tiến xa nếu như sắp xếp công việc sáng tác, dàn dựng và biểu diễn một cách khoa học hơn, có chắt lọc, có chiều sâu, không chạy theo số lượng. Sự năng nổ, nhiệt tình đôi khi dẫn người ta vượt quá xa những điều kiện thực tế.
Năm mới nhiều thay đổi mới, hy vọng Mai Thắm vẫn giữ được lửa, đử sức bền để lao động nghệ thuật tốt hơn, thành công hơn những gì đã làm được trong năm qua.