Quê Hương và Nỗi Nhớ
Vọng cổ : Hoàng Minh
Thơ : Kiều Văn
Thơ
Nhớ quê, nhớ những nếp nhà
Tiếng chày giã nhịp, tiếng gà đầu hiên.
Quê tôi như thể mẹ hiền
Nuôi tôi khôn lớn giữa miền đông quê.
Vọng cổ
1/ Ai đã từng xa cách cố hương mới thấy yêu thương quê nhà tha thiết ...nhớ mẹ chiều quê , nhớ đồng lúa chín , nhớ những lời ru trong giấc ngủ say... nồng Hò 16
Nhớ mẹ nhớ cha vất vã gian lao khuya sớm ngoài đồng Hò 20
Nhớ quê hương những mùa nước nổi
Con chèo xuồng hái điên điển mẹ nấu canh chua Xê 24
Nhớ dòng sông sâu bên lỡ bên bồi
Nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách Xang 28
Nhớ tiếng mẹ ru những đêm trường thanh vắng
Ầu ơ ví dầu con ơi hãy ngủ .... Cống 32
2/ Quê hương tôi có sông Tiền sông Hậu
Chở nặng phù sa cho cây lúa xanh màu Hò 16
Có tiếng võng đong đưa kẻo kẹt những trưa hè Hò 20
Tiếng bìm bịp kêu con nước ròng nước lớn
Tiếng chim nhạn gọi bầy giửa đêm vắng cô liêu Xê 24
Thương rất nhiều quê mẹ thân yêu
Miền đất phương Nam đậm đà câu nhân nghĩa Xê 28
Quê hương trong chúng ta mỗi người chỉ một
Có xa cách quê nhà mới hiểu được lòng đau ... Xang 32
Thơ
Tình quê day dứt trăm bề
Giục tôi phóng ngựa trở về quê hương.
Ra đi một sớm tinh sương
Về nơi quê mẹ tình thương dạt dào.
Vọng cổ
5/ Văng vẳng xa xa nghe ai ca câu vọng cổ ... Tôi vác đôi chiếu bông mà cõi lòng lịm chết , bước chân đi như thể xác không... hồn Hò 16
Nhớ Út Trà Ôn giọng ca quá ngọt ngào Hò 20
Ai đã từng nghe cô bán đèn hoa giấy
Giọng ca Lệ Thủy ngọt ngào thánh thót tiếng chuông ngân Xê 24
Về Năm Căn nghe cung đàn Dạ Cổ
Đêm Gành Hào bỗng nhớ điệu Hoài Lang Xê 28
Cho dù ai đã sang ngang
Thì tình quê hương luôn mãi khắc sâu trọn đời Xề 32
Lý bông dừa
Mai này xa cách quê hương
Làm thân viễn xứ ra đi hướng về muôn phương
Tình thương chan chứa trong lòng
Tiếng hát giọng hò thấm đượm tình quê
Hò xang xê cống u liu
Đàn ai khoan nhặt câu vọng cổ buồn mênh mang
Về vọng cổ
Miền đất phương Nam ngàn đời không thay đổi
Vẫn thủy chung vẫn thấm đượm ân tình Xề 24
Sáng mai này tôi phải ra đi
Xin gửi lại quê hương bao nỗi niềm thương nhớ Xê 28
Dù cho biển cạn non mòn
Tình quê luôn mãi dạt dào trong tôi Hò 32