Nếu như ai đã từng gặp NSUT Thảo Vân ngoài đời thì chắc chắn rằng sẽ ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ cái "ông thời gian" hình như dành rất nhiều ưu ái cho chị, nên mặc dù đã biết qua 50 'mùa gió tuyết pha sương" mà chị vẫn còn giử được vóc dáng thanh xuân, một dung mạo yêu kiều khả ái, đặc biệt là một tâm hồn rất lạc quan yêu đời và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.
Đi hát từ năm 17 tuổi, chẳng bao lâu sau NSUT Thảo Vân đã là một gương mặt sáng giá của sân khấu cải lương. Mười tám năm chị hát đào chánh cho rất nhiều đoàn cải lương như Hoa Mùa Xuân, Tháp Mười B...năm 1996 chị về công tác đoàn cải lương Tây Đô cho đến ngày hôm nay.
Và chính nơi đây, tên tuổi của chị rực sáng với rất nhiều vai diễn, để từ đó bảng vàng thành tích của chị càng thêm lấp lánh, đặc biệt là năm 2007 chị được nhà nước phong tặng NSUT cao quý.
Để có được những thành tích ấy NSUT Thảo Vân cũng phải trải qua biết bao buồn vui, thăng trầm trong nghề. chị tâm sự "những năm 1980, có thời gian buồn quá nên chị nghĩ hát.
Giải nghệ về quê làm cô thợ may rồi chuyển sang buôn bán, mở nhà hàng...thỉnh thoảng chị cũng nhận lời đi hát ca cổ cho đở nhớ nghề, rồi thấy mình không thể rời xa ánh đèn sân khấu, vậy đó nên đi hát tới bây giờ.
Hiện nay chị sống rất hạnh phúc cùng với ông xã (là người ngoài ngành) ở khu hậu cứ của đoàn cải lương Tây Đô. Tuy cuộc sống không dư giả gì những ổn định với đồng lương biên chế. Hàng ngày chị vẫn cùng với anh em trong đoàn đi diễn phục vụ nhân dân, và sẳn sàng tham gia các chương trình truyền hình khi có lời mời, vì với chị được đứng trên sân khấu là niềm hạnh phúc lớn lao.
Do con trai chị là ca sĩ Vũ Tuấn chuyên về dòng nhạc trử tình có phòng thu trên TP. Hồ Chí Minh, nên chị cũng thường xuyên lên đây để giúp đở anh trong công việc. Với bản lĩnh dày dạn và kinh nghiệm của một nghệ sĩ giỏi nghề. NSUT Thảo Vân cũng góp công rất lớn trong việc đào tạo nghệ sĩ trẻ trong đoàn. Góp phần làm nên chiến tích cho đoàn cải lương Tây Đô qua các kỳ hội diễn.
Đoàn cải lương Tây Đô hiện nay, có rất nhiều nghệ sĩ trẻ mới chập chững các em luôn nhìn vào tấm gương NSUT Thảo Vân mà phấn đấu. Giờ chị lùi lại phía sau để nâng đỡ. Làm chổ dựa vững chắc cho các em nhưng các vai diễn của NSUT Thảo Vân vẫn "sắc" lắm. Và đối với các bạn nghệ sĩ trẻ, hễ màn nào ra sân khấu mà diễn chung với chị đều cảm thấy rất tự tin và an lòng.
Ba mươi lăm năm sống chết với nghề, NSUT Thảo Vân cũng hơi chạnh lòng vì với vốn liếng đã tích lũy, chị có dư khả năng để gánh vác những việc lớn hơn ngoài ca diễn của một người nghệ sĩ.
Nhưng bây giờ làm gì thì trước hết người ta cũng phải cần bằng cấp chuyên môn, còn tài năng thực tế chỉ đứng hàng phía sau. Âu đó cũng là một thiệt thòi cho những nghệ sĩ giỏi nghề như chị vì không có điều kiện để phát huy tài năng và kinh nghiệm của mình.
Điều mong ước lớn nhất đối với NSUT Thảo Vân là có được căn nhà riêng của mình vì chị sợ rằng cuộc sống sau này rồi sẽ bôn ba. Đó cũng là nổi ưu tư chung của anh em trong đoàn.
Dẫu cuộc sống còn lắm nỗi lo, trong nghề nghiệp còn nhiều trăn trở....Nhưng chị vẫn làm việc hết sức mình với nghệ thuật và với đoàn, để trong lòng khán giả chị bao giờ cũng là một "Hương sắc Tây Đô"
Dương Hạc Lâm
Nguồn tin: Báo sân khấu