YÊU LẦM
sáng tác Thành Nhân
Bước vào yêu em đâu ngờ gian dối.
Mối duyên đầu như nước chảy qua sông.
Củng bởi vì em quá đổi ngu khờ.
Vội tin những lời đầu môi chót lưởi.
(Nặng tình xưa)
Bởi xưa lở... dại yêu lầm người ta.
Bởi xưa chẳng chịu nghe lời mẹ cha.
Giờ đây lở mối duyên đầu
Mình em ôm mối hận sầu.
Ngờ đâu lửa hương chưa trọn.
Ôm bẽ bàng uất nghẹn riêng mang.
Giờ đây hiểu ra cớ sự.
Anh thay lòng, phụ bạc tình em.
Câu 1:
Cũng tại vì em đã đặt hết niềm tin dâng trọn cho một tình yêu mù oán.
Để giờ đây một mình ôm cay đắng thân xác oằn đau như hoa héo trên ... cành.
Thân phận gì đâu như bọt nước ven ghành.
Bởi ngày xưa không nghe lời cha mẹ.
Cứ ngở mối tình đầu luôn đẹp tựa bài thơ.
Nhưng ai ngờ thoáng như một giấc mơ.
Anh đã thay lòng không còn yêu em nữa.
Rồi mai nầy pháo cưới đèn hoa.
Anh cùng với người ta xây cuộc đời hạnh phúc.
Câu 2:
Tuổi xuân xanh em vùi sâu tâm sự.
Dưới đáy huyệt sâu của một kiếp yêu lầm.
Ai nỡ làm cho gió thét mưa gầm.
Mới hay tin anh đi cưới vợ.
Em chết lặng trong lòng như muối xác kim châm.
Ai có ngờ đâu tình đã không thành.
Anh vui duyên mới còn em về trong uất nghẹn.
Phải trước kia mình đừng ước hẹn.
Thì bây giờ đâu xót dạ lòng em...
Chiêu quân:
Ôi ngỡ ... ngàng tình xưa phụ bạc
Hương lửa tình còn đang dào dạt.
Mà sao anh dối gạt.
Để mình em ôm cay đắng trong lòng.
Ôi những lời đường mật trên môi.
Giờ đây sao xót lại.
Nỗi buồn đau cay đắng phủ phàng.
câu 5
Anh ơi mối tình xưa em ôm ấp trong tim dù đó là kỹ niệm êm đềm của tháng ngày gian dối.
Rồi mai mốt nầy đây hai đường hai lối em sẽ nhớ về anh mà không oán hận ân ... tình.
Một mối tình thơ em cứ mãi giử gìn.
Để rồi đêm đêm em một mình thao thức.
Em tự hỏi tim mình sao lại quá thương anh.
Thương xót phận mình sao bé nhỏ mong manh.
Mái tóc còn xanh đã mang nhiều khổ lụy.
Bây giờ lệ đổ bờ mi.
Lệ hờn lệ tủi người đi sao đành.
Vĩ trăng thu.
Giờ đây duyên nợ hết rồi.
Ngày mai anh đi cưới vợ.
Đèn hoa pháo cưới tưng bừng.
Mình em ôm sầu tuyệt vọng.
Đứng nhìn xe kết hoa.
Anh về với người ta.
Câu 6:
Có còn thương đến người yêu cũ.
Hay anh đã quên rồi như bèo nước trên sông
Tình ban đầu thôi hết trông mong.
Nhưng em mãi nhớ dù chỉ là vĩ vãng.
Rồi mai đây chìm vào quên lãng
Ai hiểu cho em trong một kiếp yêu lầm.
(Nhạc trong lồng bài vọng cổ)
Bởi tôi lở dại yêu lầm người ta.
Nên khổ đời tôi vì ai gian dối.
Khi hiểu ra đã muộn màng rồi
Khi hiểu ra chết cả cuộc đời.
Đời người con gaái loơr yeêu ai