“Một cành hoa sim tím, tím tình yêu tím cả đợi chờ, một chiều hành quân dừng chân bên đồi vắng...”. Khi nhắc đến những câu hát ấy, khán giả lại bất chợt thấy long se sắt nhớ về chị, một nữ NS cải lương tài sắc của thập niên 90.
Tuy không kiêu sa những vẽ đẹp của chị lại rất mặn mòi, đằm thắm, giọng ca nét diễn hòa quyện tràn đầy cảm xúc nên chị đã để lại rất nhiều cảm tình đẹp với khán giả cải lương bằng những hóa thân tuyệt vời qua rất nhiều vai diễn.
Có thể nói 2 vai diễn để đời của chị là vai Tinh Tâm trong vở Bài Ca Tìm Mẹ, vai Phan Kim Liên trong trích đoạn cùng tên đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả mộ điệu và cho đến hôm nay vẫn đẹp lung linh như huyền thoại. Chính hai vai diễn này đã đưa tên tuổi của chị lên hang ngôi sao, mang về cho chị huy chương vàng giải THT năm 1992.
Thấm thoát mà đã hơn hai mươi năm trôi qua, màu hoa tím năm xưa vẫn còn thắm đẩm nhưng làm sao tránh khỏi những cơn giá lạnh của sương đêm. Có phải chăng quy luật của một kiếp ca cầm, số phận của vai tuồng cứ vận vào phận mỏng của người nghệ sĩ. Tình cờ gặp lại chị, cái nét duyên ngầm và vẻ đằm thắm dịu dàng dường như được tăng thêm, chắc có lẽ do cuộc sống đã đem đến cho chị thêm nhiều nổi buồn vui lẫn cả đoạn trường…
Chào chị Cẩm Thu, khán giả yêu mến chị vẫn tìm hoài mà không thấy Cẩm Thu đâu hết?
Trước nhất cho chị gởi lời cảm ơn em và tất cả khán giả thân thương, hiện tại chị đang đi lưu diễn ở Mỹ nên thời gian này chị xin tạm vắng. Chị rất nhớ nhà, nhớ hai con và nhớ khán giả thân thương.
Đi lưu diễn xa chắc hẳn chị có rất nhiều tâm sự. Chị có thể tâm tình đôi điều với khán giả?
Đi lưu diễn bên này thì nhiều nổi buồn hơn niềm vui. Vui vì mình đ1n nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả xa xứ còn buồn vì xa quê hương, xa hai con vì trong cuộc đời của chị các con là số 1 mà. Hihi
Cuộc sống của chị hiện giờ ra sao?
Cuộc sống của chị bây giờ vẫn vậy, vẫn kiếm sống và lo cho con. Nhưng chị sẽ không rời nghệ thuật dù bất cứ hoàn cảnh nào.
Chị cũng thuộc típ người đa sầu đa cảm?
Có lẽ bây giờ chị không chỉ đa sầu đa cảm mà còn mang thêm cái bệnh tuổi thân, chắc tại vì cuộc sống của mình không có nhiều may mắn. Nhưng mỗi lúc như vậy chị lại nghĩ đến hai con nên chị phải bình tâm để còn dìu dắt chúng. Dù hai con đã lớn, nhưng chị nghĩ lo cho con thì bao nhiêu mới gọi là đủ phải không em.
Điều mơ ước lớn nhất của chị là gì?
Điều mơ ước lớn nhất của chị là luôn muốn có thật nhiều sức khỏe để làm nghệ thuật, và được nhìn thấy hai con hạnh phúc (hihi, không biết có tham quá không??). Dù như thế nào đi nữa thì chị vẫn thấy hình như mình chưa chu đáo với các con, nên chị vẫn muốn lo nhiều hơn cho các con của mình. Cuộc đời này ngắn thì không ngắn, dài thì không dài nên điều gì có thể làm được cho con, cho khán giả thì chị sẽ không chần chờ.
Chắc hẳn rằng chị có nhiều tâm sự gửi đến khán giả thân thương?
Chị cảm ơn em và khán giả vẫn còn nhớ đến một cành sim tím dại. Cho chị gởi lời chúc đến ban biên tập báo thật nhiều sức khỏe để phục vụ bạn đọc gần xa. Chúc khán giả thân thương luôn có nhiều niềm vui hạnh phúc, luôn nhớ đến và thương yêu Cẩm Thu.
***
Vài lời trò chuyện làm sao chở hết những ân tình để chị gởi đến những người yêu quí, nhưng đôi dòng tâm sự cũng phần nào giúp những người thương nhớ chị đỡ nguôi ngoai. Hàng ngày, chị vẫn đi trên con đường vắng nhưng không bao giờ tự tạo áp lực cho mình, sáng sớm ra vườn để ngửi được mùi thơm của cỏ, để nâng niu từng chùm hoa dại rồi chợt mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến các con.
Chị luôn tìm những niềm vui để mang đến cho mọi người xung quanh, bởi chị quan niệm rằng trong cuộc sống này nếu ta cho đi thì dễ nhưng nhận lại thì rất khó. Với chị, còn gì hạnh phúc bằng khi được nhìn các con mình trưởng thành và có ích cho xã hội. Còn chị sẽ mãi là một đóa hoa sim giản dị vẫn tím mãi với thời gian…
Dương Hạc Lâm
Nguồn tin: Báo sân khấu